Thiên Diện Ma cười khúc kích không thèm cãi lời của Truy Vân Thần Khất, lão tính cách nào hủy diệt cho được quần hùng trong các phái dẫu trong bang của lão có hy sinh bao nhiêu cao thủ lão cũng chẳng cần.

Thanh Y thiếu nữ Thái Khánh Anh đứng một bên nghe được những lời nói đó, liền hướng vào phụ thân nàng nói :

- Thân phụ! Có thể cho con đối đáp với lão ăn xin kia vài lời không?

Thiên Diện Ma thấy con gái mình có ý kiến, vội hỏi :

- Con định nói gì?

Thanh Y thiếu nữ nói với giọng hách dịch :

- Chỉ cần kẻ nào đánh thắng con một chiêu thì coi như kẻ đó thắng cả sáu trận!

Thiên Diện Ma trợn mắt nói :

- Không được! Con nhỏ! Mày biết gì, hãy lui ra mau.

Dứt lời, lão khoác tay truyền lệnh cho các cao thủ tiến lên :

- Vị nào chịu ra trận trước?

Truy Vân Thần Khất khoác tay :

- Ê! Ê! Lúc nãy đã đấu mấy trận rồi! Những trận ấy có kể vào không?

Thiên Diện Ma cười nhạt :

- Lão ăn xin, chớ có đắc ý như vậy! Chưa chắc đã ai hơn thua, những trận lúc nãy không thể kể vào cuộc đấu hiện tại.

Truy Vân Thần Khất cười hề hề :

- Không kể thì thôi! Lão ăn xin cũng chưa từng sợ ai cả.

Bỗng nhiên Ngân Nguyệt sư thái bước tới, chắp quyền trước mặt Thiên Diện Ma nói :

- Thái bang chủ! Ngân Nguyệt này đáng lẽ phải ra sức phục vụ Phi Long bang để đền lại ơn chiếu cố của Thái bang chủ lâu nay, nhưng rất tiếc là lòng tôi bỗng nhiên giác ngộ, xem ân oán trong đời như đám phù vân, ý muốn tìm cửa Phật gởi thân. Vậy hôm nay tôi đến đây với mục đích giã biệt Thái bang chủ, mong Thái bang chủ tha thứ cho.

Thiên Diện Ma nghe nói trợn tròn đôi mắt :

- Hừ! Bổn Bang chủ lâu nay đã có ý nghi ngờ lòng phản phúc của ngươi! Hôm nay thực quả không sai. Ngươi muốn ra khỏi Phi Long bang hãy để đầu lại đó.

Ngân Nguyệt sư thái lạnh lùng nói :

- Kẻ chán đời nương cửa Phật, tránh xa tội cướp bóc, giết người, như thế sao gọi là phản phúc?

Thiên Diện Ma hét bọn thủ hạ vây bắt. Giữa lúc đó bỗng có một bóng trắng phóng tới, đứng chận trước mình Ngân Nguyệt sư thái và nói :

- Lão tiền bối cứ yên tâm! Kẻ nào dám động đến mình tiền bối thì tiểu tử sẽ lấy mạng lập tức.

Dứt lời, Chàng lại quay qua nói với Thiên Diện Ma :

- Lão Bang chủ họ Thái! Mười trận đấu đó ta đứng ra đảm nhiệm hết! Kẻ nào muốn đi chầu Diêm Chúa trước thì hãy ra đây.

Thái độ hách dịch và ngang ngạnh của chàng khiến các cao thủ Phi Long bang không thể nào nhẫn nhục được, nhất là Thanh Y thiếu nữ.

Nàng chỉ lắc đôi vai một cái, thân hình nàng đã lướt tới trước mặt Lý Thanh Hùng như nước chảy mây trôi.

Ai nấy đều giật mình, ngay cả Lý Thanh Hùng cũng kinh ngạc.

Thuật khinh công của thiếu nữ này thật hiếm thấy trong võ lâm giang hồ.

Thanh Y thiếu nữ nói :

- Tuyệt Kỹ thư sinh! Ngươi quá phách lối rồi! Ngươi tưởng Phi Long bang không ai trị nổi ngươi hay sao?

Lý Thanh Hùng giương đôi mày mũi kiếm nhìn thiếu nữ, ngang nhiên nói :

- Cô nương! Võ công của cô nương đến mức đó cũng làm cho Lý Thanh Hùng này phục rồi. Tuy nhiên, nếu cô nương đem võ công ấy mà giúp đời thì còn gì tốt hơn. Nếu cô nương đem tài năng ấy mà phụng sự kẻ cướp thì thật uổng đời má phấn.

Thiếu nữ cười lanh lãnh :

- Tuyệt Kỹ thư sinh! Mày điên rồi sao? Mày không biết ta là ái nữ của Thái bang chủ à? Nếu ngươi thắng được ta thì việc gì ở đây đều giải quyết được cả, bằng không thì đây là mồ chôn của ngươi rồi.

Lý Thanh Hùng nói :

- Hay lắm! Nếu ta thắng được cô nương thì cô nương có chịu giao Huỳnh Thâm Hùng cho ta chăng?

Thiếu nữ nghe nói, nhìn sững Lý Thanh Hùng một lúc rồi hỏi :

- Hắn có thù gì với ngươi?

- Thù giết cha, cướp mẹ, hủy hoại gia đình.

Thiếu nữ gật đầu :

- Được! Nếu ngươi đánh thắng ta, ngươi sẽ được toại nguyện.

Thiên Diện Ma thấy thiếu nữ đem chiếc đầu của Huỳnh Thâm Hùng ra đánh cuộc, nổi giận nạt lớn :

- Anh nhi! Mày điên rồi sao? Hãy mau lui bước ngay.

Giữa lúc đó, bỗng Huỳnh Thâm Hùng phóng mình tới như chớp, cười lớn nói :

- Tuyệt Kỹ thư sinh! Ngươi đừng phách lối! Ta quyết lấy đầu ngươi hôm nay.

Vừa nói, Huỳnh Thâm Hùng vừa rút ra một thanh Bắc Đẩu kiếm cầm tay.

Bắc Đẩu kiếm pháp là một môn võ công lợi hại mà Huỳnh Thâm Hùng trước đây đã nhờ nó mà thành danh trong giang hồ.

Lý Thanh Hùng đôi mắt nẩy lửa, quét qua kẻ tử thù, gầm lên :

- Huỳnh Thâm Hùng! Hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi!

Chàng rút ra cây Hàn Tinh kiếm, ánh sáng chiếu lòa.

Hai ngọn kiếm cùng vẫy lên một lượt.

Lý Thanh Hùng mới xuất thủ đã dùng ba tuyệt chiêu độc nhất trong Không Không kiếm pháp, mũi kiếm hiện ra trăm ngàn đóa hoa phủ lấy Huỳnh Thâm Hùng.

Bắc Đẩu kiếm của Huỳnh Thâm Hùng cũng không phải tầm thường, hắn vận dụng toàn là tuyệt chiêu để đối phó.

Hai thanh kiếm này đều là bảo vật kỳ trấn võ lâm, mỗi khi mang ra sử dụng thì sanh tử chỉ còn là đường tơ kẽ tóc.

Hai bên trao đổi nhau hơn ba mươi chiêu thức mà vẫn chưa phân được thắng bại.

Bấy giờ, Hàn Tinh kiếm của Lý Thanh Hùng đã biểu diễn đến mức tuyệt nghệ, chỉ thấy mũi kiếm của chàng hóa thành một bức màn màu xanh bao trùm cả một khoảng đất.

Tuy thế, Huỳnh Thâm Hùng cũng không khiếp sợ, lâu nay thanh Bắc Đẩu kiếm của hắn đã từng làm gió làm mưa trên khắp giang hồ, hôm nay dẫu gặp khó khăn nguy hiểm, hắn vẫn tin tưởng ở tuyệt học của hắn. Do đó, càng đánh hắn càng hăng.

Bỗng Huỳnh Thâm Hùng hét lên một tiếng, dùng chiêu Chí Thiên Họa Địa đâm vào bụng Lý Thanh Hùng một mũi, đồng thời lại thu về chém xả vào cổ họng của Lý Thanh Hùng.

Đó là tuyệt chiêu trong Bắc Đẩu kiếm pháp mà từ xưa nay trong giang hồ không ai có thể tránh nổi.

Cả trận đều rú lên! Ai cũng tưởng tánh mạng Lý Thanh Hùng bị hại dưới mũi Bắc Đẩu kiếm rồi.

Nào ngờ, Lý Thanh Hùng búng chân bay vọt lên không như một con diều giấy, rồi rơi xuống, thuận tay với ngang một đường, trong lúc đó Huỳnh Thâm Hùng còn ngơ ngác chưa đề phòng kịp.

Thật là một lối đánh vô cùng kỳ ảo.

Mũi Hàn Tinh kiếm của Lý Thanh Hùng vừa phớt qua, thì Huỳnh Thâm Hùng đã “á” lên một tiếng, té quỵ xuống đất, một ống chân của Huỳnh Thâm Hùng đã bị đứt lìa ra.

Cả trận đều kinh hoàng nhìn sững, không ai có đủ can đảm nhảy ra tiếp cứu nữa.

Lý Thanh Hùng phóng mình lẹ tới như một vệt khói, dí mũi Hàn Tinh kiếm vào tim Huỳnh Thâm Hùng để kết thúc mối thù.

Nào ngờ, mũi kiếm của chàng chưa kịp đâm tới thì bước “chát” một tiếng, cây kiếm của chàng bị đánh tạt sang một bên.

Tiếp theo có tiếng quát của Thanh Y thiếu nữ :

- Kiếm pháp hay thực! Cô nương từ khi biệt sư đến giờ chưa gặp đối thủ, giờ đây xin thụ giáo vài hiệp xem sao?

Lý Thanh Hùng đôi mắt nẩy lửa, nhìn Thanh Y thiếu nữ nói :

- Ha... ha! Ngươi muốn cản trở việc báo thù của ta? Bình sanh ta xem kẻ nào cản trở việc báo thù này đều là cừu nhân của ta cả! Ngươi dám đương đầu làm cừu nhân của ta sao?

Thiếu nữ mỉm cười nói :

- Oan oan tương báo, nếu cứ kéo dài cừu hận thì biết bao giờ mới hết. Ngươi đã chặt đứt chân của hắn rồi cần gì phải giết.

Lý Thanh Hùng lạnh lùng nói :

- Đa tạ lời nhân nghĩa của cô nương. Nhưng ý của tôi đã định rồi, không ai có thể làm lay chuyển nổi.

Thiếu nữ nói :

- Chỉ cần trong ba chiêu mà ngươi thắng được ta thì cả Phi Long bang này ta cũng tặng cho ngươi cả đấy.

Lý Thanh Hùng bị thiếu nữ khích lệ, tức muốn nghẹn họng, liền từ từ bước tới tống vào ngực thiếu nữ một chiêu Thương Long Tam Diện.

Thiếu nữ không thèm tránh đỡ, đứng nguyên một chỗ vận nội lực hứng lấy năm đầu ngón tay của Lý Thanh Hùng bấu vào.

Lạ thay! Trong người nàng có một hấp lực vô cùng mãnh liệt, tay chàng vừa chạm vào chiếc ngực tròn quay của nàng thì bỗng dính cứng nơi ấy.

Quần chúng đều thất kinh la to lên :

- A!

- Ối!

- Ý!

Riêng Nguyệt Lý Hằng Nga thì tức giận hơn ai hết, nàng toan nhảy vọt tới, nhưng Lý Thanh Hùng đã vận Lôi Âm khí công đánh tống ra.

Hai luồng nội lực trực tiếp đẩy vào nhau, tức thì Lý Thanh Hùng lùi lại ba bước, còn Thanh Y thiếu nữ cũng bị loạng choạng mấy bước. Cả hai mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, nhìn nhau như đã hiểu được nội lực của nhau rồi.

Thật ra, cả hai đều thầm phục nhau mà không nói ra mồm.

Giữa lúc đó thì trong không gian có tiếng hét lớn :

- Phi Long bang hãy dừng tay!

Tiếp theo tiếng hét đó có ba bóng người phi thân đến.

Đàng trước là một lão già tóc trắng, râu bạc phơ. Bên mặt là một gia nhân diễm lệ, bên trái là một vị tăng già.

Lý Thanh Hùng reo lên :

- Sư phụ!

Đúng vậy! Ba người mới đến là Không Không Tồ, Tăng Thiện trưởng lão và Đặng Mỹ Huệ.

Việc xuất hiện bất ngờ của Đặng Mỹ Huệ làm cho Lý Thanh Hùng vừa mừng vừa bối rối.

Ba người này mới đến thì trận thế bỗng nhiên đổi khác, lực lượng tất thắng đổ dồn về phía Lý Thanh Hùng.

Kim Kiếm Sanh và Vạn Niệm Tổ cặp nách Không Không Tồ nói chuyện rối rít.

Bên kia Thiên Diện Ma e ngại cho sự tan vỡ của Phi Long bang, còn đang tìm kế.

Thanh Y thiếu nữ sau khi điều dưỡng nội lực, liền nhảy đến toan đánh với Lý Thanh Hùng, bỗng Thiên Diện Ma quát to :

- Anh nhi! Hãy lui về phòng mai! Hiện giờ ta đã có khách quý đến thăm, việc đấu chiến không còn là vấn đề nữa.

Đôi mắt Thiên Diện Ma sáng rực, khiến Thanh Y thiếu nữ không dám cãi lời, từ từ ra khỏi chiến trận, trở về phòng khuê.

Thiên Diện Ma bước đến, nắm tay Không Không Tồ nói :

- Lâu nay lão phu không gặp được đại huynh. Hôm nay xin cùng đại huynh vui một tiệc. Việc tranh chấp chẳng qua là chuyện xích mích nhỏ nhen mà thôi.

Dứt lời, Thiên Diện Ma hối bọn thủ hạ bày tiệc tại thịnh đường của Phi Long bang.

Không Không Tồ cười ha hả :

- Không ngờ Thái bang chủ lại coi trọng lão phu như vậy.

Thiên Diện Ma nói :

- Đại huynh! Khó được đại huynh giá lâm dễ gặp nhau! Lão phu đã truyền chuẩn bị một tiệc tương phùng, lẽ nào đại huynh không hoan hỉ.

Mọi người thấy thái độ niềm nở của Thiên Diện Ma, biết hắn có mưu độc. Nhưng Không Không Tồ vẫn thản nhiên nói :

- Rất hay! Lão phu đang định uống một cốc mỹ tửu. Bang chủ thành tâm khoảng đãi, lẽ nào chúng tôi từ chối!

Thiên Diện Ma biết địch nhân đã lầm kế, liền phất tay áo truyền cho bộ hạ lui vào thính đường để hầu tiếp, rồi tự tay lão mời từng người rất niềm nở.

Tất cả đều tập hợp vào thính đường.

Thiên Diện Ma ngồi ghế chủ tọa, kêu bộ hạ đem rượu đến để đãi khách.

Không Không Tồ không phải không biết thâm độc của Thiên Diện Ma, song lão đưa Tăng Thiện trưởng lão và Đặng Mỹ Huệ đến đây là để chứng kiến cho Lý Thanh Hùng trả mối phụ thù, đồng thời hòa giải việc tranh chấp giữa hắc bạch hai đạo giang hồ.

Trước đây, Tăng Thiện trưởng lão đã tuân lệnh Không Không Tồ, lần thứ nhất xông vào Phi Long bang cứu Đặng Mỹ Huệ, lần thứ hai ám trợ cho Lý Thanh Hùng dẫn đường cho chàng vào nội địa Phi Long bang và dò xét các cơ quan của địch.

Không vào thính đường, Không Không Tồ đã biết âm mưu của Thiên Diện Ma rồi.

Hắn không phải phục độc dược cho đối phương mà chỉ dùng chất nổ đặt dưới đất định phá tan thính đường, giết cả các cao thủ chính phái.

Làm việc này, Thiên Diện Ma còn hy sinh một số cao thủ bộ hạ của hắn nữa, thật là độc hại ác tâm...

Không Không Tồ và Tăng Thiện trưởng lão đã biết trước, nên chỉ để ý đến Thiên Diện Ma mà không quan tâm đến đồ ăn thức uống.

Sau khi rượu thịc đưa lên, Thiên Diện Ma nâng ly mời khách.

Không Không Tồ đưa mắt nhìn đồng bọn ngầm ra lệnh bảo cứ ăn uống cho no say.

Trong lúc mọi người đang ăn uống, Thiên Diện Ma thoạt phóng mình ra ngoài.

Nhanh hơn, Không Không Tồ lao mình nhảy theo và hô lớn :

- Coi chừng chất nổ!

Tất cả mọi người thoát ra ngoài thính đường.

Lý Thanh Hùng không nhảy ra vội mà chồm đến kẹp nách Huỳnh Thâm Hùng.

Loáng mắt, thính đường vang lên một tiếng nổ long trời lở đất.

Không thấy Lý Thanh Hùng đâu, ai nấy đều thất kinh rú lên một tiếng.

Bỗng từ trong lớp khói bụi ngất trời ấy Lý Thanh Hùng đang kẹp nách Huỳnh Thâm Hùng nhảy ra.

Suýt một tý nữa thì vách ngã đè chàng chết rồi.

Cùng với lúc ấy, có tiếng Truy Vân Thần Khất cười ha hả :

- Mày gây ra tội ác phải gánh chịu!

Mọi người nhìn lại thì thấy lão già này đã tóm được Thiên Diện Ma quăng vào thính đường.

Hàng loạt tiếng rú vang lên, hòa với tiếng nổ lốp bốp, đất lăn đá sập.

Tất cả cao thủ Phi Long bang bị đè nát xương dưới thính điện.

Đây là mồ chôn của Phi Long bang!

Tất cả cao thủ Phi Long bang đâu ngờ vị Bang chủ của họ có ác tâm như vậy mà đề phòng. Do đó, không một mạng người nào thoát ra kịp.

Ngày tàn của Phi Long bang đánh dấu bằng cuộc sập đổ của thính điện.

Các cao thủ võ lâm các phái đứng ngoài nhìn vào không khỏi đau lòng.

Mặc dầu nhóm người này xưa nay đã từng làm ác, nhưng trước cái chết bi thảm do họ gay ra cũng làm kích động từ tâm không ít.

Lý Thanh Hùng kẹp nách Huỳnh Thâm Hùng nhảy ra ngoài, rồi quăng xuống đất hét :

- Mày phải đền tội!

Chàng toan rút Hàn Tinh kiếm đâm vào tim hắn, thì đàng xa có bóng một thiếu phụ chạy đến.

Thiếu phụ này đúng là thân mẫu của Lý Thanh Hùng, người đã cứu chàng trong đêm trước.

Thiếu phụ tay cầm con dao nhonï, đôi mắt sâu ngòm phóng mình đến trước Huỳnh Thâm Hùng nhìn vào mặt hắn, rồi cười lanh lãnh nói :

- Ta chỉ chờ đợi cái ngày hôm nay!

Dứt lời, bà đâm con dao vào tim Huỳnh Thâm Hùng, máu vọt ra đỏ ối.

Bà hành động rất nhanh, và cũng không một ai cản trở.

Trước sự việc vừa xảy ra, ai nấy đều ngơ ngác đứng nhìn.

Đâm xong, bà ta cắm đầu chạy về phía sau núi.

Lý Thanh Hùng sửng sốt, gọi lớn :

- Thân mẫu! Thân mẫu!

Vừa gọi, chàng vừa đuổi theo.

Mọi người đều thất kinh đuổi theo sau chàng.

Bóng người đàn bà chạy đến một đồi núi thì lao mình xuống vực thẩm.

Lý Thanh Hùng ré lên :

- Ối! Thân mẫu!

Chàng cố dãy dụa để nhảy xuống tuyệt cốc, nhưng không sao thoát ra khỏi đôi tay rắn như sắt của Không Không Tồ.

Dãy dụa một lúc, chàng ngất lịm đi.

Mọi người nhìn mặt chàng rồi nhìn xuống vực sâu như chứa chan một cái gì đau lòng, thương hại.

Đêm Tàn! Trời sáng!

Bình minh xóa hẳn màng đêm hãi hùng của cảnh rừng núi hoang vu.

Dưới vực sâu, những tia nắng yếu ớt bắt đầu chiếu xuống.

Ở đó có hơn mười vị cao thủ võ lâm đang quây quần một ngôi mộ mới đắp.

Trước tấm bia bằng đá có ba thiếu niên nam nữ đứng cúi đầu mặt mày đẫm lệ.

Họ đứng sát vào nhau như để trấn áp những gì lạnh lẽo trong lòng.

Người đứng giữa là Lý Thanh Hùng, hai thiếu nữ đứng kèm hai bên là Lục Ngọc Hoa và Đặng Mỹ Huệ.

Người nằm trong nấm đất chính là thân mẫu của Lý Thanh Hùng.

Họ đứng như thế đã suốt đêm, và đã chảy bao nhiêu nước mắt để cho với niềm đau đớn.

Lặng lẽ quá! Bi thương quá!

Không Không Tồ cất giọng an ủi :

- Hùng nhi! Đã đến lúc con phải lên đường hành hiệp! Sống một cuộc sống uy mãnh của một chàng trai Tiền Chinh Vạn Lý, con nên cẩn thận.

Lý Thanh Hùng cúi mình đáp :

- Đa tạ ân sư!....