Tiết dạy chiều của Trần Tâm kết thúc lúc mười bốn giờ mười phút. 

Bởi vì Hoàng Thái Anh còn phải ở lại lớp chủ nhiệm, cho nên anh không thể nào đưa Trần Tâm ra về. Mà cô cũng không muốn làm phiền anh, cho nên tự bắt xe về nhà.

Đáng nhẽ ra Trần Tâm sẽ đi xe cùng với Lý Hoàng Khanh, nhưng mà cô không trở về cơ quan, ngược lại muốn đến trung tâm dạo chơi, vả lại Lý Hoàng Khanh cũng còn tiết dạy, thành ra cô báo anh ta một tiếng xong, lập tức rời khỏi trường.

Hiện giờ đang là mùa thu, dù có nắng cũng không đến mức cháy da, Trần Tâm đứng một lúc ở bên đường, vẫn chưa thể bắt được xe.

Cô hứng nắng, làn da trắng nõn bật sáng lên với bộ đầm nhạt màu xinh đẹp. Giờ này mà không bắt được xe, quả thật là đáng giận thật. Nhưng mà hết cách rồi, ai bảo vị trí bây giờ của cô tuy là ở mặt tiền đường, nhưng cũng không nói là ở giữa con phố đông đúc. 

Trần Tâm nghĩ một chút, nếu không thì đi bộ một đoạn rồi đón xe sau cũng ổn. Nghĩ thế cô bèn xốc túi xách lên, sau đó chậm rãi bước đi.

*** 

Con hẻm nhỏ dơ bẩn rong rêu đầy tường, từng đợt mùi hôi lan vào không khí, ám vào quần áo của những người sống nơi này. 

Những ngôi nhà thấp nhỏ lụp xụp nối liền sát vào nhau, có những cây sào chen ngang ngoài cửa chướng đường vào nhưng không một ai biết ý tứ dọn dẹp. Dưới mặt đất ẩm ướt, một vài ống tiêm trơ trọi nằm giữa đường, những tẩu thuốc lá sớm đã dập tắt che đi vài góc đường... Có thể nói, con hẻm này chính là một nơi tệ hại nhất trong xã hội.

Ở ngôi nhà ngã màu bẩn thỉu nằm cuối con hẻm nhỏ, từng đợt la hét ầm ĩ vang vọng ra ngoài, tuy thế vẫn không thể át đi tiếng động rầm trời của con hẻm.

Một người đàn ông đang cầm cây chổi dài, tướng tá hắn ta vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn nhe răng trợn mắt không ngừng quát tháo một người phụ nữ đang đứng dưới bếp. Người phụ nữ đứng một góc, bà ta co rúm thân thể run rẩy, khuôn mặt sợ sệt đầy là nước mắt.

“Sao mày còn không chịu đến đó lấy tiền đi hả!” Người đàn ông hung hăng quất chổi vào người phụ nữ. Bà ta khóc lớn, run rẩy từng trận nhưng không dám lên tiếng.

“Con đàn bà đê tiện! Mày cút đi ra ngoài đi!” Hắn ta gầm lên một tiếng, dọa cho người phụ nữ ngã ngồi xuống đất.

Trong lúc cây chổi sắp sửa quật vào người bà ta, thì từ trên lầu, cô gái tóc vàng chậm rãi bước xuống, phía sau cô ta là một tên tóc xanh dựng đứng, khuôn mặt hắn gầy gò, đôi mắt trắng đục hiện lên mấy phần dơ bẩn. 

Cô gái đó liếc mắt nhìn thấy tình huống dưới bếp, trong mắt hiện lên vô số căm ghét. Cô ta xoay người lại đối diện với tên tóc xanh, nói: “Đêm nay em đến chỗ anh.” 

Tên tóc xanh cười ha ha mấy tiếng, cũng chẳng quan tâm hai người kia đang làm gì, hắn đưa bàn tay xoa xoa ngực của cô gái tóc vàng, sau đó mới thỏa mãn đi ra.

Đợi đến khi tên tóc xanh đã rời khỏi, cô ta mới chậm chạp đi về phía người đàn ông hung bạo kia, cô ta đẩy khóe môi châm chọc: “Ấy chà, sao bố lại đánh mẹ thế ạ?”

Người phụ nữ nghe cô ta nói thế khóc càng dữ hơn. Người đàn ông chán ghét đạp bà ta một cái, sau đó quay sang cô gái tóc vàng nói: “Thanh Thanh, con đừng có học theo cái người đàn bà này!”

Hắn ta nhìn một lượt con gái của mình, trên người cô ta là cái áo ngắn hở bụng, cái váy còn chưa đến giữa đùi. Hắn lại nhìn qua người phụ nữ đang nằm trên sàn, bỗng nhiên cảm thấy trong người vô cùng khó chịu.

Người phụ nữ đó ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt của người đàn ông là một mảnh kinh tởm, lòng bà ta run lên một cái, bà ta vội vàng ôm chân người đàn ông khóc lóc: “Thanh Bình, Thanh Bình!”

“Cút đi!” Thanh Bình đá văng bà ta: “Tố Mai, tao nói cho mày biết, mày còn không biết điều nữa thì đừng trách tao!”

Nói rồi hắn ta một phen đẩy Thanh Thanh sang một bên, sau đó xông thẳng ra ngoài. 

Bà Tố Mai thảm thương nằm trên đất, bộ dạng chật vật còn đâu là một người phụ nữ xinh đẹp được danh là hoa hậu giảng đường năm xưa nữa. Bà ta khó khăn đưa mắt nhìn Thanh Thanh, vẻ mặt khốn khổ khóc đến đáng thương.

“Thanh Thanh, con gái của mẹ...”

Thanh Thanh cười khẩy, bước mấy bước về phía bà ta, cô ta khoanh tay ngồi xổm xuống trước mặt bà, đôi môi đỏ chót mấp máy nói: “Chẳng phải bà nói bà còn một đứa con gái tên Trần Tâm nữa sao? Vậy nó đâu rồi? Sao nó lại để bà thành cái bộ dạng này thế?” Cô ta há miệng cười khinh thường: “Tôi không phải con gái bà, đêm nào cũng khóc than nhớ nhung cái con nhỏ đó, vậy bà đi tìm nó đi, nó về nước rồi đấy, tìm nó đi! Bà tìm nó đi!”

Thanh Thanh gần như là gào lên, khuôn mặt cô ta hung dữ hệt như vẻ mặt của Thanh Bình cha cô ta. Đôi mắt cô ta ửng đỏ, từng tia giận dữ phẫn nộ hiện rõ trên gương mặt không có một nét nào là giống Tố Mai.

Cô ta nhớ rõ, đêm nào cô ta về trễ cũng nghe tiếng khóc thút thít vang lên trong căn phòng nhỏ xíu cạnh phòng cô ta, Tố Mai lúc nào cũng gọi tên một người con gái, người đó chị cô ta, tên gọi là Trần Tâm.

Trần Tâm Trần Tâm! Cô ta không quên được ngày cô ta còn rất bé, người phụ nữ là mẹ cô ta lúc nào cũng mua cho chị ta những thứ tốt đẹp, những thứ mà cô ta ao ước. 

Chị ta muốn kẹo ăn, bà sẽ cho. Chị ta muốn sách vở đến trường, bà sẽ cho. Chị ta muốn đi học thêm, bà cũng sẽ cho! Tất cả, tất cả mọi thứ mà chị ta muốn, bà ta sẽ cho tất!

Còn cô ta thì sao? Cũng là con gái của bà ta, nhưng bà ta lại chẳng thèm ngó ngàng đến!

Hơn hai mươi năm nay, bà ta không lúc nào không mơ thấy chị ta có phải không! Cùng một mẹ sinh ra, nhưng tại sao cách đối xử lại khác lạ đến thế?

Chẳng lẽ cô ta không thương bà sao? Không, cô ta rất thương mẹ mình, cho dù có như thế nào đi chăng nữa.

Nhưng cái tình thương đó đã bị bà đạp tan tành rồi! Thanh Thanh nhớ rõ, vào đầu năm ngoái, áo mới của cô ta đã bị rách, vài bộ đồ trong nhà cũng không thể nào mặc được nữa, cho nên cô ta cố ý tự mình may vá, để dành tiền mình đi làm thêm bên ngoài mua cho mẹ mình một bộ đồ ấm. Bởi vì hằng đêm, Thanh Thanh nhìn thấy bà ôm tấm chăn chẳng mấy là ấm áp, run rẩy trong những trận gió lạnh lẽo và thút thít khóc, cô đơn, lạnh lẽo với người cha khốn đốn ngoài đường.

Cô ta lo cho bà, thế nhưng khi bà cầm chiếc áo lạnh đó trong tay, điều mà bà nói đầu tiên chính là: “Tại sao không để tiền cho chị con mua áo, chị con ở xứ lạnh, chẳng may không cơm không áo thì làm sao mà sống!”

Khi đó, khuôn mặt bà đau khổ và xót xa. Bà ôm chiếc áo chạy ra ngoài, cơn đau xé tim khi bộ áo trên người mình chẳng còn lành lặn khiến cho Thanh Thanh phẫn nộ. Cô ta nấu cơm, đợi bà mang đồ về nhà cùng dùng bữa, nhưng đợi đến tận tối khuya, đến khi mặt trăng đã khuất dạng, ngôi sao dần biến mất và ánh bình minh sắp được hé lộ, mẹ mới trở về.

Trên tay bà là vài tờ tiền lẻ, một cái áo ấm sáng màu và một cái kẹp tóc xinh đẹp. Bà nói đây là của chị con, để ngày mai mẹ sẽ gửi đi.

Khoảnh khắc đó, Thanh Thanh biết cô ta đã điên lên rồi. Bộ áo cũ rích, mái tóc khô xù rối bời, bữa ăn cơm với một ít mắm. Cô ta không được đi học, cô ta không được ăn cơm ngon, cô ta không được mặc áo ấm. Người chị cùng mẹ khác cha chưa bao giờ hỏi thăm kia là ai? Chị ta có biết hiện giờ mẹ của mình ra sao không, có biết em gái của mình như thế nào không? Đoán chừng chị ta đang ở phía bên kia của trái đất, chị ta sẽ sống trong cuộc sống ấm êm mà chị ta sớm có, và chị ta sẽ chẳng bao giờ biết đến cái nhà nhỏ xíu xấu xí này.

Được lắm! Con vì mẹ mà nhịn cơm vá áo để tiền cho mẹ mua áo, vậy mà mẹ lại chẳng nhìn đến cái áo con đang mặc trên người như thế nào! 

Thanh Thanh giận dữ, cô ta một phen đẩy người mẹ còn đang lo cho người chị đáng hận kia, cô ta chạy ra ngoài, đến quán bar lớn trong thành phố. Cô ta không muốn sống ở cái nhà này nữa, cái căn nhà tệ bạc, căn nhà lạnh cóng không một tình thương!

Một năm nay, cô ta không biết đã trải qua bao nhiêu khổ sở, chỉ vì muốn thoát khỏi cái khốn đốn của chốn sinh ra mình này. Cô ta nhẫn nhịn, vì miếng cơm và những món đồ đắt giá, cô ta phải đi với biết bao nhiêu là loại người.

Bây giờ đây, người cha khốn kiếp và bà mẹ bạc bẽo đã đến mức này, Thanh Thanh không có lỗi, tất cả đều là do người chị khác cha tên Trần Tâm kia.

Phải, chính là chị ta! Chị ta phá hỏng những gì mà cô ta đáng có.

“Mẹ, mẹ không đi tìm Trần Tâm nữa hay sao? Chị ta chết rồi à?” Thanh Thanh nhíu mày, cô ta vén mái tóc vàng ra sau gáy, không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt kinh sợ của Tô Mai. “Hừm, không biết khi nào chị ta sẽ hiện hồn về nữa, con thật sự rất muốn gặp chị ta đó...”

“Thanh Thanh...”

“Ha ha!” Thanh Thanh bật cười hai tiếng, cô ta cúi đầu nhìn gương mặt già nua của mẹ mình, trong mắt bà là một mảnh tang thương, “Mẹ, mẹ đừng gọi tên con như thế. Nếu như Trần Tâm nghe được, sợ rằng chị ta sẽ nghĩ con giành mất tình yêu thương của mẹ, sau đó sẽ giận con, ghét bỏ con.”

Cô ta đưa tay, nắm lấy bả vai của mẹ mình. Tô Mai hoảng loạn nhìn đứa con gái mà mình sinh ra, bà ta đau đớn đến xé gan xé ruột, thế nhưng Thanh Thanh lại không quan tâm, cô ta muốn đỡ bà ta dậy, nhưng thân hình mệt nhọc khó chịu của bà ta chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

Thanh Thanh lộ vẻ hết cách, cô ta đứng dậy cầm lấy cốc nước trên bàn ăn, đưa đến bên môi Tô Mai, sau đó không mặn không nhạt nói: “Mẹ đừng để bố chướng mắt, mẹ như vậy, cả con còn thấy chướng thì nói gì đến ông ta?” Thấy Tô Mai vẫn bất động nhìn mình như cũ, Thanh Thanh cười khẩy, “Ây, tối nay con không về, ở nhà mà lo cho bố đi nhé.” 

Nói xong Thanh Thanh không đợi cho Tô Mai gọi mình lại, cô ta bật dậy nhanh chóng bước ra ngoài. Cô ta không muốn nhìn thấy bà, cô ta không muốn mình phải nặng lòng vì căn nhà này nữa.

Tô Mai nhìn bóng hình của Thanh Thanh rời khỏi, nước mắt bà chảy xuống không ngừng. Mệnh bà tại sao lại khổ như vậy!

Con gái ơi là con gái, bà ta muốn nói ra, muốn nói ra rằng Trần Tâm rất đáng thương, còn đáng thương hơn gấp mấy lần con. Thanh Thanh, Trần Tâm là một đứa trẻ bất hạnh, đời này mẹ nợ chị con rất nhiều, chỉ sợ cả đời này bỏ ra trả lại cũng không thể hết.

Thế nhưng dù cho bà ta muốn nói bao nhiêu đi chăng nữa, Tô Mai chỉ có thể hé môi khô khốc không thể thốt lên một lời.

Phạm Thanh Thanh chạy nhanh ra khỏi con hẻm, lòng cô ta xót xa theo từng bước chân gấp gáp. Tuy rằng cô ta nói những lời cay điếng với Tô Mai như vậy, nhưng thật ra cô ta vẫn có tình có cảm với bà.

Hai người là mẹ con, có hận đến mức nào đi chăng nữa thì làm sao mất đi dòng máu chảy từ bà sang cô ta được chứ? 

Cô ta cúi đầu đi ra ngã rẽ, đột ngột đâm phải một người phụ nữ. Người phụ nữ đó vội đỡ cô ta đứng dậy, rối rít nói xin lỗi rồi còn phủi bụi trên người cô ta.

“Em không sao chứ?” Trần Tâm lo lắng xem trên người cô gái nhỏ vừa đâm phải mình có vết thương nào không.

Vốn dĩ đang mơ màng nghĩ ngợi lung tung, Trần Tâm bất cẩn làm rơi mất cuốn sách ôm trên tay, vừa cúi người nhặt xong cuốn sách thì bị ngã xuống lại. Cô không nghĩ đây hoàn toàn là lỗi của cô gái này, cho nên cô mới xin lỗi cô ấy. Đồng thời cũng sợ rằng mình sẽ làm cho cô gái vóc người nhỏ bé này bị thương.

Nhìn thấy cô gái một mực cúi đầu không đáp, Trần Tâm lại càng sốt ruột hơn. 

“Này em...” 

“Xin lỗi.” Cô gái cất giọng nghèn nghẹn nói một câu, sau đó nhanh chóng đẩy tay Trần Tâm rời đi.

Mái tóc vàng lướt qua trước ngực cô, Trần Tâm chỉ kịp nhìn thấy nửa khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt, tiếp theo đó cũng không còn làm một hành động nào nữa. Cô nhìn bóng dáng cô gái tóc vàng chạy đi, thở dài một cái ôm sách quay đầu.

Bước qua con hẻm nhỏ bốc mùi, không hiểu sao Trần Tâm lại cảm thấy vô cùng kì lạ. Cô hiếu kỳ ghé mắt lại xem, bên trong con hẻm chật hẹp chất đầy những đồ dùng dân dụng gia đình, một người đàn ông từ trên lầu cao của căn nhà gần đầu ngõ phun một ngụm nước xuống dưới, Trần Tâm ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy ông ta cười ha hả chỉ tay vào cô nói năng lộn xộn gì đó. Trần Tâm mỉm cười lịch sự, lại nhìn sâu vào bên trong con hẻm này.

Bên ngoài ngửi được mùi thơm của thức ăn, cứ tưởng là có quán ăn nào đặc biệt, cuối cùng vẫn không phát hiện có gì mới mẻ, Trần Tâm tỏ vẻ có chút tiếc nuối, cô không nghĩ ngợi nữa lập tức cất bước rời đi