- Thiên Di, cô không sao chứ?
- Tôi …tôi…tôi…không sao.- Cô quay mặt đi để anh không phải nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của mình.
- Cảm…ơn anh đã cứu tôi.
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn, con gái đi một mình ban đêm không ổn đâu.
- Tôi biết võ mà.
- Ừ, võ của cô vừa nãy ý hả? Có đánh nổi bọn chúng không?
- Anh…. Kệ anh tôi về đây.- Cô đi lướt qua anh, khẽ chạm vào cánh tay anh, hơi ướt thì phải?
Cô dừng lại, cầm tay anh lên thì bị anh rút tay lại:
- Cô muốn xem gì?
- Tôi mượn tay anh. - tôi không có gì để xem cả. - Đưa tay anh đây.- Đôi mắt cô cương quyết. Nếu anh cứ giằng co thì cô sẽ không thua đâu.
Hết cách anh đành đưa tay cho cô.
Cô xắn tay áo lên thì thấy một vệt khá dài, máu chảy loang lổ, anh bị thương rồi.
Cô bảo:
- Anh ở đây đợi tôi một lát.
Cô chạy về quán lấy hộp y tế mang ra.
- Để tôi băng bó giúp anh.
- Cô làm được chứ?
- Anh nghĩ tôi kém cỏi lắm sao?
Nói rồi cô cầm bông xoa thuốc sát trùng lên vết thương của anh.
- Cô nhẹ tay chút đi.
Thấy anh nói vậy, cô thổi nhẹ. Vết thương của anh làm cô tháy xót xa quá. Cũng vì cô mà.
- Xin lỗi. Tại tôi mà anh bị thương. Tôi lại nợ anh lần nữa rồi.
- Ừ nhỉ, cô nợ tôi khá nhiều đấy.
- Đừng lo, tôi sẽ trả hết, tôi không muốn nợ ai cả. Xong rồi.
Anh đưa cánh tay bị thương lên soi, miệng suýt xoa:
- Chà chà, cô cũng khéo tay đấy nhỉ?
- Tôi biết mà.
- Cô tự tin ghê.
- Quá khen.
- Bao giờ tôi bị thương tôi sẽ gọi cô.
- Trả lương nhé?
- Cô nợ tôi.
- Được rồi.- Cô thở dài.
------------------
Đêm về, nhớ lại cảnh lúc nãy, gọi là Anh hùng cứu mĩ nhân nhỉ? Mĩ nhân lỡ rung động trước anh hùng mất rồi.
Cô đặt bàn tay lên trái tim cô, cảm giác…. Thật hạnh phúc.
----------
- Ái chà chà, hôm nay có chuyện gì vui sao mà trông cậu phấn khởi thế?- Vũ Nhung xoa cằm khi thấy cô tiếp đón khách rất vui tươi, từ lúc vào quán nụ cười chưa bao giờ tắt.
- Hay là….. Yêu rồi hả???
Mặt cô bỗng đỏ lên, cô quay mặt đi nói:
- Vớ…vớ vẩn. Yêu đương gì ở đây.
- Thừa nhận đi, mặt cậu đỏ rồi kìa. Thế nào đẹp trai không?- Nhung bắt đầu tra hỏi cô.
- Không có.- Nói rồi cô vào bếp làm bánh.
- Miệng thì chối nhưng trong lòng thì yêu rồi nhỉ?- Nhung cười.
Một lát sau, cửa hàng hết nguyên liệu co đành phải đi siêu thị mua đồ.
Cầm tờ giấy ghi nguyên liệu trên tay, cô đi lòng vòng mấy lần nhưng vẫn chưa xong. Hình như có người làm rơi đồ, cô chạy lại nhặt lên và bảo:
- Anh gì ơi, anh làm rơi đồ rồi này.
- Thế sao?- Người đó quay lại. Chẳng phải là Anh hùng cứu cô hôm qua sao? Trùng hợp nhỉ?
Cô tránh ánh mắt anh, đưa gói mì trên tay cho anh. Anh hỏi:
- Cô đi đâu đấy?
- Mua nguyên liệu, anh không thấy sao?
- Không, tôi chỉ thấy đồ ăn vặt thôi.- Anh nhìn vào giỏ đồ, cài này gọi là nguyên liệu ư? Bim bim, khoai tây chiên, bỏng, bánh kẹo… là đồ để chế biến à?
- Đâu có, tôi…- Cô đảo mắt vào giỏ của cô. Cái gì thế này??? Nãy giờ cô lấy toàn đồ ăn vặt là thế nào??
- Tôi mua nhầm.- Cô quay gót bước đi thì anh kéo tay cô lại.
- Để tôi giúp cho.
Cô cười, một nụ cười nhẹ. Quay người lại, khẽ vuốt lọn tóc non trước mặt, cười nói:
- Cảm ơn anh.
Anh hơi khựng người, ngắm người con gái ấy một chút rồi vượt lên cầm giỏ của cô. Cô thấy anh đi không đợi mình bèn chạy theo nói:
- Chờ chờ tôi đã, tôi cầm giấy nguyên liệu mà.
1 tiếng sau…- Biết thế tôi không nên để anh giúp.
- Thế nên giờ tôi phải xách đồ cho cô sao?
- Chứ gì.
Anh một mình xách hai túi đồ nặng trĩu còn cô tay không thong thả chơi.
- Nặng.
- Anh là đàn ông, có thế mà nặng.
- Đau tay.
Anh nói cô mới nhớ, anh vì cô bị thương nên cô tiến lại chỗ anh xách hộ anh một túi.
Phịch…
Túi đồ đáp ngay xuống mặt đất.
- Sao mà nặng thế này?
- Tôi bảo rồi mà.
Cô gắng sức xách túi đồ đi theo anh. Vì cô là con gái nhưng không phải “bánh bèo” nên vẫn xách được mỗi tội đi vẫn chậm hơn anh.
Một buổi sáng thanh bình dưới mùa đông lạnh giá của Hà Nội, một cô gái nhỏ nhắn xách túi đồ đi sau lưng một chàng trai có dáng người cao ráo nhưng hơi thanh mảnh. Người khác nhìn vào có thể nghĩ chàng trai đi trước để bảo vệ cô gái phía sau mình, như vậy chẳng phải là một tình yêu giản dị nhưng vẫn thật đẹp sao?