Bốn cô gái cùng xuất hiện ở căn tin thật là hiếm thấy.
Vì bình thường lúc thiếu người này lúc thiếu người nọ, lâu lắm rồi mới đủ bộ bốn.
Đặc biệt là sự xuất hiện của Nhạc Quân.
Cả tuần nay cô đều không đến căn tin, được nghỉ cô toàn ở phòng tập Catwalk rồi ăn cơm ở đó nên không xuất hiện ở trường ngoại trừ mấy tiết học.
Hiện tại cô là nhân vật nổi tiếng toàn trường, đi tới đâu đều có vô số ánh mắt hướng về mình.
Nói không có cảm giác là nói dối.
Cô rất khó chịu là đằng khác.
Mình có phải người ngoài hành tinh đâu.
Bốn người đứng xếp hàng chờ lấy cơm.
“Bạn lên trước đi.” Bạn nam nào đó đỏ mặt nhường Nhạc Quân.
Lần đầu tiên cậu đứng gần nữ thần như vậy.
Còn xinh đẹp hơn trên ảnh nhiều lần, đúng như lời đồn cô thật giống tiểu tiên nữ.
“Không cần đâu.
Tớ cũng như mọi người, theo thứ tự đi.” Nhạc Quân mỉm cười nhìn nam sinh trước mình, cô không muốn dựa vào danh tiếng của mình mà nhận nhiều ưu đãi như vậy.
Cô là người không thích phá vỡ nguyên tắc.
Sinh viên nam không ngờ nữ thần lại hiểu chuyện, trưởng thành như vậy.
Không muốn nhận đãi ngộ mà làm theo nguyên tắc.
Đúng là tài nữ ĐH A hàng thật giá thật.
Nhạc Quân thấy cậu bạn gật đầu thì yên tâm xếp hàng chờ.
ĐSS lắc tay Nhạc Quân: “Này, cậu phải biết tận dụng giá trị của mình chứ.
Gặp tớ là đã nhào lên trước rồi, đợi lâu chết được còn lo nguyên tắc gì nữa.”
Nhạc Quân cười nhìn cô nàng trẻ con này, khẽ lắc đầu: “Vậy cậu tập thử làm theo mình đi.
Sẽ rất thú vị.”
ĐSS lườm cô một cái: “Tớ không quan tâm có thú vị không, tớ chỉ biết bây giờ tớ đói bụng.
Aaaa”
ADT thì phía sau nghe hết liền thò đầu lên: “Quỷ ham ăn.” “Cậu không hiểu được cái gọi là khí chất nữ thần rồi.”
Liễu Gia Nghi nghe xong cười ra tiếng.
“Hahahaha, là khí chất nữ thần nha.
San San cậu phải học theo Nhạc Quân đó.”
ĐSS đen mặt: “Tôi làm khí chất dân đen nha.
Phải cướp.”
Lấy được cơm xong cả bốn cô gái tìm một bàn ăn ngồi xuống.
Nhạc Quân muốn uống nước ngọt nên đứng dậy tới máy bán nước tự động.
Điện thoại bỗng kêu lên.
Là tin nhắn của Cảnh Vũ.
Nhạc Quân cười mỉm mở ra xem.
(Đã ăn trưa chưa?)
Nhạc Quân nhắn với tốc độ máy bay: (Đang ăn ạ.
Còn anh?) vừa nhấn gửi, cô liền va vào một thân hình cứng rắn nào đó.
Ôi cái tật mãi xem điện thoại cuối cùng cũng có ngày xảy ra chuyện.
Cô bị ngã ngồi xuống đất, điện thoại trong tay cũng rơi xuống nền.
Cô hít mạnh một cái.
“Không sao chứ?” Giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô.
Cô đau đến rớm nước mắt, nghe giọng nói lạ cô nhìn lên.
Đập vào mắt cô là một người con trai trông như yêu nghiệt.
Chính xác là vậy.
Xinh đẹp đến khiến người nhìn tim đập nhanh.
Nhưng vì cô đã gặp Trần Cảnh Vũ xuất chúng rồi nên nhìn thấy người đàn ông xinh đẹp thế này cũng chỉ mất hồn vài giây.
Nhạc Quân hoàn hồn xua tay vội đứng lên: “Không sao, thật xin lỗi là tôi mãi xem điện thoại nên đụng trúng anh.” Nói đoạn cô cúi người chân thành xin lỗi.
Bộ dạng đúng là không phải cố tình như anh thường thấy ở những cô gái khác.
Còn không cần giả vờ đau đớn muốn anh đỡ.
Không lẽ cô gái này không hề bị anh thu hút?
Bọn Âu Dương Tịch chạy lại đỡ tay Nhạc Quân: “Nhạc Quân, có sao không?”
“Không sao, là tớ đụng anh ấy.”
Lúc này cả ba mới nhìn sang người con trai đối diện.
Cả ba đều há hốc miệng.
ĐSS: “OMG”
ADT: “Cung Nam Hoàng.”
Liễu Gia Nghi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ im lặng nhìn người đàn ông cô thầm mến.
“Mình đụng anh ấy.
Hai người biết sao?” Nhạc Quân nhìn biểu cảm của ba người này thấy kỳ quái.
Người này rất nổi tiếng sao?
“Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi.” ĐSS than trời xong nhìn Cung Nam Hoàng nói giọng lo lắng: “Học trưởng, bạn em không để ý đường mong anh bỏ qua.”
ADT: “Đúng vậy đúng vậy, anh đừng để trong lòng.”
Tuy thấy hai người này thay cô nói đỡ nhưng chuyện cũng có lớn gì đâu.
Cô đụng người ta nhưng chính cô bị ngã đó.
“Tôi có nói sẽ trách cô ấy à?” Giọng nam nhân lạnh lùng, quyến rũ vang lên.
ĐSS: “À? Nhạc Quân, có không?”
Nhạc Quân cạn lời với hai cô bạn ngốc ngơ của mình.
Rõ ràng người ta không hề có ý trách gì cô cơ mà.
Cô bất đắc dĩ nói: “Không có.
Anh ấy còn hỏi thăm tớ.
Được rồi về chỗ ăn cơm thôi.” Dứt lời cô hướng về phía Cung Nam Hoàng mỉm cười: “Xin lỗi anh lần nữa.” Sau đó kéo cả bọn đi.
Cung Nam Hoàng nhìn bóng lưng mảnh khảnh cô gái lại nhớ tới nụ cười vừa rồi.
Thì ra cô là Tần Nhạc Quân đang nổi tiếng khắp trường.
Thật ra anh cũng chẳng quan tâm tới mấy chuyện của nữ sinh nhưng đám bạn trong phòng ngày nào cũng lãi nhãi tên cô thành ra anh cũng không thể không nghe.
Đến tiết học trên lớp cũng nghe đám sinh viên bàn tán về cô, cả giảng viên đôi khi còn nhắc đến cô như một sinh viên xuất sắc.
Vốn dĩ anh nghe thấy hoài thành ra bực bội nhưng hôm nay lần đầu chạm mặt cô gái, anh đã thất thần vài giây.
Mọi người đều không nói quá, cô chính là tiểu tiên nữ ngoài đời thật.
Anh vậy mà lần đầu tiên để ý một cô gái.
Anh cười khẽ lắc đầu.
“Này Nam Hoàng, cậu đừng nói không biết mỹ nhân vừa rồi là ai nha?” Nguyễn Du Nhân nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái xinh đẹp nhỏ giọng hỏi Cung Nam Hoàng.
“Biết.
Tần Nhạc Quân!” CNH liếc tên bạn bên cạnh đang ngắm mỹ nhân khinh bỉ nói.
“May quá, tưởng cậu chỉ đam mê robot.” Lạ à nha.
Cung ca mà cũng biết đến nữ sinh cơ.
CNH nhìn anh ta ghét bỏ lạnh giọng nói: “Mỗi ngày ba người các cậu nhắc đến tên cô ấy biết bao nhiều lần.
Tôi muốn không biết có khả năng à?”
Nguyễn Du Nhân cười hề hề nhìn CNH: “Đúng là không có khả năng không biết.
Nè cậu nói đi, có phải cô ấy như tiên nữ không?”
CNH lười phải trả lời liền bước đến lấy cơm, rồi đến bàn ăn.
ĐSS nhìn Nhạc Quân như nhìn người ngoài hành tinh:“Này Nhạc Quân, cậu thật không hề biết Cung Nam Hoàng là ai?”
Nhạc Quân khó hiểu đầu hàng: “Tớ sao phải biết anh ta, nếu không có tình huống khi nãy có khi học hết đại học cũng không biết đâu.”
ĐSS: “Wow, cậu đúng là động vật hiếm lạ ở trường mình nha.”
LGN: “Uk tớ cũng phục cậu ấy.”
Nhạc Quân bực mình nhìn qua ba người khó chịu nói: “Vậy tại sao tớ phải biết anh ta, ba người đúng là không nói lý lẽ.”
ADT: “Ok được rồi.
Cung Nam Hoàng là nhân vật nổi tiếng trường chúng ta nhưng cũng không phải là bất cứ ai đều biết.
Nhạc Quân ở Đức mới về lại quen không thích tiếp xúc người ngoài, cũng không thích hóng hớt, không xem diễn đàn.
À ít khi ở lại kí túc nữa.
Bảo sao cậu ấu không biết người đó chứ.”
ĐSS như hiểu ra gật gật đầu: “Có lý.
Ok vậy chị đây bổ túc cho cậu thông tin về anh đẹp trai nha.”
Nhạc Quân dứt khoát xua tay: “Không cần.”
ADT: “Ôi tiểu nữ thần của tôi, cô có thể quan tâm thế sự xung quanh mình một chút không, như vậy cuộc sống mới thêm nhiều màu sắc đó.
À còn có thể có nhiều kinh nghiệm cuộc sống nữa nha.”
Nhạc Quân buồn cười nâng cằm nói: “Ví dụ?”
ADT: “Thì đơn giản nhé, cậu theo dõi diễn đàn sẽ biết được đối thủ cùng thi đấu là hoa khôi Hạ Vi Lan.
Cậu sẽ từ diễn đàn biết được điểm mạnh điểm yếu của cô ta.”
Nhạc Quân nhìn ADT, anh mắt kiểu thật bó tay, sau đó cô nói: “Vô vị.”
ADT: “Haizz con người cậu, bảo sao người không dám lại gần.
Cậu chính là như người trên trời vậy, không màng thế sự đào hoa gì cả.”
Nhạc Quân cười thành tiếng: “Tớ không thích xem xét chuyện người khác, tớ chỉ muốn làm tốt chuyện của mình là được rồi.
Ai như thế nào, ra sao tớ không quan tâm.
Tớ chỉ để ý những người yêu thương tớ là đủ rồi.”
Ba người bỗng hiểu ra đúng là như vậy, mỗi người mỗi tính cách mà.
ADT: “Vậy thôi vậy.
Chỉ muốn nói anh ấy vô cùng, vô cùng giỏi và siêu đẹp trai.”
Nhạc Quân gật đầu: “Ừ, đẹp trai.
Có điều vẫn kém bạn trai tớ” với cô Trần Cảnh Vũ mới là người tuyệt hảo nhất trên đời này.
Ba người trừng mắt nhìn cô đồng thanh: “Cậu biến đi.”
Nhạc Quân cười tươi nhìn cả bọn.
Cuộc sống cứ vui vẻ, tràn ngập tiếng cười thế này thật tốt.
Cô nhìn điện thoại thấy tin nhắn.
Trần Cảnh Vũ: (Anh họp, vẫn chưa ăn.
Cơm ở công ty rất khó ăn.)
Nhạc Quân thu lại nụ cười, nhíu mày nhìn màn hình.
Anh sẽ không bỏ ăn chứ, anh hay tăng ca nếu ăn uống không ngon sẽ rất ảnh hưởng đến tâm trạng.
Nhạc Quân: (Hôm sau rảnh em nấu cơm mang tới cho anh nhé?)
Rất nhanh liền thấy anh nhắn lại: (Đừng, anh không sao cả.
Vẫn ăn vào được.)
(Đừng ngại phiền em, hôm nào rảnh em mới làm cơm mà.)
Trần Cảnh Vũ: (Ừm, cảm ơn vợ.)
Nhạc Quân nhìn tin nhắn khóe miệng giơ lên nụ cười rạng ngời.
(Yêu chồng.
Tối chờ anh)
TCV: (Ừm.)
Cung Nam Hoàng cùng Nguyễn Du Nhân ngồi bên này có thể thấy rõ bàn bốn cô gái nói chuyện vui đùa.
Anh nhìn cô gái cười như ánh nắng mặt trời tỏa sáng cả một khoảng không u tối.
Anh nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn.
Chết tiệt.
Tập đoàn Sinsoledad...
Đang họp căng thẳng thì thấy Boss cầm điện thoại lên nhắn với ai đó rồi cười nhẹ.
Ôi mẹ ơi, cả đám từ trẻ đến già nhìn nhau, trán đổ đầy mồ hôi.
Vị Boss này của họ là người nghiêm khắc đến cỡ nào, người đàn ông 29 tuổi nhưng có thể khiến mấy lão già cổ đông cũng sợ đến run rẩy tay chân mỗi khi phạm lỗi.
Xưa giờ có thấy qua nụ cười nào chói mắt như vậy đâu.
Bình thường Boss không mặt lạnh tanh thì cũng chỉ cười trào phúng, mỉa mai.
Nào có nụ cười nào ôn nhu, dịu dàng như lúc này chứ.
Đúng là gặp quỷ.
Trần Cảnh Vũ như phát hiện gì đó nhìn qua cả đám nhân viên đang ngồi ở đây.
Ồ anh vậy mà làm việc riêng trong lúc họp, lại còn cười nhắn tin với cô gái của mình lúc này.
Anh cười tự giễu bản thân không có tiền đồ.
Cứ càng ngày càng bị cô dụ hoặc, làm cho thần hồn điên đảo như vậy.
Lại nhớ tới tin nhắn cuối của cô, mẹ nó quá kích thích đi.
Anh thu lại nụ cười, đặt điện thoại xuống giọng nói đỡ đáng sợ hơn trước đó một chút: “Tiếp tục.”.