Sư Tử một thân một mình khiêng thùng lương thực từ Quận 1 sang Quận 4 mà không có sự giúp đỡ của bất cứ ai. Cô đã quá quen sống đơn độc kiểu này trong suốt thời gian qua rồi. Bạch Dương làm việc ở Quận 2 do lịch trình bận nên họ cũng chẳng mấy khi gặp nhau, Nhân Mã thì mất tung mất tích từ khi có kết quả bài kiểm tra. Chính bản thân cô cũng rất bận bịu, ban ngày làm việc ngập mặt, tối về lại đi chợ kiểm tra thực đơn ngày mai. Cuộc sống của cô cũng giống như những người dân khác, đều vất vả và cực nhọc. Nhìn xem đại dịch đã huỷ hoại con người nơi đây thế nào... Nhưng thế này còn tốt hơn là đến trường chịu đựng lời lăng mạ, xúc phạm từ những người bạn cùng trang lứa. Lối đi nào cũng là ngõ cụt đối với cô, tại sao cuộc sống không thể dễ thở hơn...

Cô xốc lại thùng lương thực nặng trĩu trên tay mình và tiếp tục bước đi. Người khác đã đến Quận 4 và chuẩn bị thức ăn từ đời nào rồi, cô thì vẫn đang trên đường đến nơi. Đơn giản, họ có bạn bè song hành giúp đỡ nhau, còn cô thì chẳng có ai, lúc nào cũng lang thang và tự túc một mình.

Chiếc thùng đột nhiên trượt khỏi tay cô, bao nhiêu củ quả, bao gạo, thịt các loại cũng theo đó mà rơi hết ra ngoài.

"Haizzz, thật là..."

Cô thở dài ngồi xuống đất sắp xếp lại chúng vào thùng. Những lúc thế này Sư Tử cảm thấy thật tủi thân biết mấy, cô nhớ ba mẹ, chị gái, bạn bè thân thiết của mình. Giá như có họ ở đây giúp đỡ cô thì tốt quá... Nhưng sau những gì gia đình đã làm với cô thì Sư Tử không thể tha thứ. Cô cắn răng chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mình sẽ phải dựa hoàn toàn vào bản thân trong suốt quãng đời còn lại. Trên con đường vắng vẻ ở Quận 4 không lấy một bóng người có thể giúp đỡ cô. Làn gió hiu hắt thổi qua khiến bộ dạng cô độc ấy càng thêm lạnh lẽo.

Mất bao lâu mới ổn định lại được, Sư Tử tới nhà bếp và bắt tay vào nấu nướng chuẩn bị bữa trưa. Mấy bà dì và các cô gái trẻ tỏ ra ghen ghét, lườm nguýt cô như thù địch ngay khi Sư Tử vừa đặt chân vào nhà bếp.

"Cô lại la cà đâu mà bây giờ mới đến?"

Một bà thím hỏi bằng giọng khinh khỉnh.

"Cháu xin lỗi. Một mình cháu bê nên hơi khó ạ"

Sư Tử lễ phép đáp lại.

Đám người nhìn cái thùng nặng nhất mà họ đã lên kế hoạch cho Sư Tử nhận mà cảm thấy thỏa mãn, hài lòng. Họ thầm nhìn nhau cười nhếch mép đầy ẩn ý thích thú.

"Có mỗi thế thôi mà đã kêu rồi thì sau này còn làm ăn cái gì? Cô đến Ulsan để trốn tránh bệnh dịch thì ít nhất cũng nên làm gì có ích đi chứ?

Bà thím với đôi môi hồng cánh sen nhà quê xấu xí vênh mặt dạy đời.

Sư Tử chỉ cười trừ, lặng lẽ gật đầu cho qua. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp ở đấy, cho đến khi một cô gái cất tiếng nói:

"Đến Ulsan để ăn bám quyến rũ đàn ông mà cứ làm như thanh cao lắm. Con gái Seoul ai cũng lẳng lơ và giả nai thế sao? Chẹp chẹp"

"Xin lỗi? Cậu vừa nói gì?"

Sư Tử quay phắt người lại, nhìn thẳng vào mắt cô gái kia gằn giọng hỏi.

"Ôi làng nước ơi ra xem nó lườm tôi này! Tôi nói cậu là loại con gái hư hỏng chỉ biết quyến rũ trai đấy? Suốt ngày làm vẻ có giá để họ bâu lấy cậu chứ gì?"

Cô gái kia vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Sư Tử. Thái độ coi thường, khinh miệt hiện lên rõ rệt.

"Cậu nói xong chưa?"

Sư Tử cười nhạt.

"Mày nói thế là có ý gì??"

Cô gái gằn giọng để chứng minh bản thân mình không yếu đuối. Bình thường Sư Tử luôn nhẫn nhịn và chịu đựng, hôm nay lại bất ngờ lên mặt. Thật khiến lũ ngươi kia cảm thấy không quen tẹo nào.

"Tôi hỏi cậu nói xong chưa?"

Sư Tử bình tĩnh hỏi lại.

"Thứ nhất, cũng như bao người, tôi tới Ulsan để sống. Thứ hai, cậu nói gì tôi cũng có thể chịu đựng, nhưng đừng xúc phạm quê hương của tôi. Thứ ba, cậu không quen biết tôi, đừng làm như hiểu rõ về tôi như vậy. Tôi sống thế nào, tôi ra sao, chỉ có bản thân tôi là hiểu rõ nhất. Thứ tư, không ai dạy cậu phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện với người khác sao mà cậu cứ chỉ tay vào mặt tôi vậy?"

Cô điềm tĩnh nói.

Không có gì phải sợ, họ chỉ là lũ người ghen ăn tức ở với sắc đẹp và những thứ cô xứng đáng có được trong cuộc sống mà thôi.

Cô gái kia bị lép vế trước lý lẽ của Sư Tử, nhưng vẫn bất chấp gân cổ lên mà cãi. Căn bản vì cô ta có bè phái, còn Sư Tử thì chỉ có một mình, cậy đông ăn hiếp là điều dễ làm nhất lúc này.

"Tin đồn đã nói hết lên con người cậu rồi, Sư Tử. Đừng tỏ ra tốt đẹp nữa. Mẹ cậu không dạy phải sống thật với bản thân mình sao?"

Cô nhếch mép cười như muốn thách thức lòng tự trọng của Sư Tử.

"Còn mẹ cậu thì chắc vĩ đại lắm nhỉ? Tin đồn sao? Mẹ cậu đã dạy cậu tin vào những thứ phi thực tế đó ư? Thật nực cười"

Cô tự tin đối đáp lại.

"Min Ah, cậu thật đáng thương. Cậu luôn đi bắt nạt những kẻ yếu hơn vì bản thân cậu cảm thấy không an toàn. Tôi nói đúng chứ?"

Sư Tử tiếp tục tấn công Min Ah bằng những lời nói sắc bén.

"Cậu... cậu nói gì?"

Min Ah cứng đơ cổ họng vì bị cô nói trúng tim đen.

"Đôi khi im lặng mới là tự tin"

Sư Tử nói.

Chính chàng trai ấy, người đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để nói nên những lời này. Cô đã khờ khạo và yếu đuối quá lâu để nhận ra rằng con người là thứ độc ác nhất trên đời, luôn dìm người khác xuống để nâng bản thân mình lên. Họ đang cố nhấn chìm cô xuống để chứng minh giá trị bản thân mình. Nhưng cô sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra, vì sở dĩ...

"Kim cương luôn tỏa sáng, kể cả khi ở trong bóng tối"

Cô nói.

Trong cuộc chiến này, cô đã thắng.

Lần đầu tiên.

.

.

.

"Con bé kia, để đấy ta dọn cho, lên phòng đông lạnh lấy mẻ cá ra đây"

Sư Tử đang mải lau sàn thì có bà cô ra nhờ làm việc vặt.

"Nhưng cháu..."

"Nhanh lên! Mày bắt thân già yếu đuối như tao phải leo lên tầng chắc?! Có làm không thì bảo?"

Chưa kịp từ chối đã bị bà ta giở giọng chua ngoa đanh thép ra doạ nạt.

Vì bản chất vốn tốt bụng hồn nhiên nên cô đã chấp nhận yêu cầu vô lý của bà ta mà không cãi gì. Sư Tử ngoan ngoãn để công việc của mình lại và nhanh chân chạy lên trên tầng để lấy đồ.

"Hmm... Trong này lạnh quá nhỉ, mình chưa vào đây bao giờ"

Sư Tử ôm hai bờ vai, khẽ xuýt xoa miệng khi bước chân vào phòng đông lạnh. Nhiệt độ âm nơi đây khiến cô như được trải nghiệm trên miền đất Bắc Cực.

"Nó ở đâu được nhỉ..."

Sư Tử xoay sở, khó khăn tìm cá trong căn phòng rộng gần 50 mét vuông này. Loay hoay khoảng mười phút, cô mới tìm thấy đống cá cơm khô ở tít dưới đáy tủ lạnh bị đè lên bởi nhiều thứ khác. Sư Tử ngả người về phía trước để mò tay xuống lấy nó, xem ra việc này khá là khó khăn đối với người có cánh tay ngắn như cô.

"A, đau quá"

Cô kêu lên khi cảm nhận được vật gì đó sắc nhọn cứa vào tay.

"Cậu không sao chứ?"

Chàng trai đã đứng bên cạnh cô từ bao giờ, anh cất giọng hỏi han khi nghe thấy tiếng rên rỉ.

"Tôi ổn, cơ mà?"

Cô mở đôi mắt to tròn nhìn anh kinh ngạc, chẳng phải đây là người...

"À tôi..."

Xử Nữ gãi đầu lúng túng. Anh biết cô đang cảm thấy kỳ lạ với sự xuất hiện của kẻ không phận sự như anh tại đây. Thì đúng là anh đã âm thầm lén lút đột nhập vào phòng đông lạnh, ai ngờ lại cùng thời điểm Sư Tử đến... Thật là một sự trùng hợp ngoài ý muốn.

.

.

.

1 tiếng trước...

"Song Tử, sao em lại sang ký túc xá nam?"

Xử Nữ mở cửa phòng, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô bé đứng sừng sững trước cửa với vẻ nhởn nhơ tí tởn. Ở đây có biết bao đàn ông, Song Tử lại đang đến tuổi dậy thì, chẳng may tên bệnh hoạn nào có ý đồ xấu xa lại...

"Cho em vào đã nào"

Cô bé trơ trẽn chạy vào trong.

"Ô, Song Tử đấy à?"

Samuel thản nhiên vẫy tay chào, coi đó là việc bình thường.

"Song Tử, đi về ngay, em biết đây là đâu không?"

Xử Nữ nghiêm khắc nói.

"Có sao đâu! Anh nhàm chán quá đấy. Cái gì hồi hộp cũng vui hơn mà"

Cô cười cợt đối đáp lại.

"Mau về đi!"

Anh giận dữ lôi xềnh xệch cô bé ra ngoài như con thú.

"Không!!! Bỏ em raaaaa"

Cô gào lên làm nũng.

"Bình tĩnh đã, sao anh lại khắt khe với cô bé thế?"

Samuel can ngăn.

"Em chỉ muốn sang chơi cùng với hai anh cho vui, thế mà anh cứ xua đuổi em. Em vừa bị đội trưởng mắng cho một trận đây này, thật buồn chết đi được"

Cô bé mếu máo kể lại, hai mắt rơm rớm chớp chớp như cún con.

"Em không lừa được anh đâu. Anh còn lạ gì em nữa"

Xử Nữ gằn giọng nói.

Cô bé ranh ma lắm chiêu này, phải thật tỉnh táo không được để bị đánh lừa.

"Thật đấy!"

Song Tử nói, cái giọng nhí nhảnh trẻ con của cô bé khi năn nỉ làm anh hơi mềm lòng chút xíu, nhưng vẫn cứng rắn để biết đâu là thật đâu là giả.

"Lần sau không được tự ý tới đây nhớ chưa? Chúng ta không biết có nguy hiểm gì đang rình rập nơi đây. Em thông minh, nhưng không mạnh mẽ bằng một số người ngoài kia. Họ có thể trở thành mối đe dọa bất cứ lúc nào"

Xử Nữ ôn tồn dặn dò. Từng lời nói, cử chỉ ấm áp khiến Song Tử phải xiêu lòng. Thật là... anh ấy vẫn luôn dễ thương vậy sao?

"Nhìn cái mắt dại trai của em kìa"

Samuel chẹp miệng.

"Nhìn anh này, anh cũng ngầu lắm mà"

Cậu lẩm bẩm ghen tị, đủ to để hai người kia nghe rõ từng chữ.

"Em thấy Xử Nữ ngầu nhất!"

Song Tử giở giọng nịnh hót làm anh bất giác đỏ mặt. Có cứng rắn và lạnh lùng đến mấy cũng không thể tránh được những lời nịnh nọt mật ngọt giả dối này. Cú sát thương quá lớn.

"Ngầu gì hắn ta, giống tên điên hay nói sảng thì đúng hơn"

Cậu bĩu môi khinh bỉ.

"Anh dám đứng lên bảo vệ người khác như Xử Nữ không? Này em nói thật nhé, lúc đó anh ngầu cực luôn! Con gái rất thích những người anh hùng như vậy, hi hi"

Song Tử khẳng định với hai ngón cái giơ lên trước mặt làm Xử Nữ sướng phổng mũi.

"Anh ta sợ suýt tiểu ra quần đấy. Tôi hiểu rõ quá mà. Ngầu ở đâu chứ"

Cậu nói.

"Cậu hơi quá lời rồi đấy!"

Anh phủ định. Mặc dù sâu trong thâm tâm thì cũng phải công nhận Samuel nói có phần đúng, lừa dối ai thì lừa chứ anh chẳng thể lừa dối chính bản thân mình được.

"Tôi nói sai ở đâu àaa??"

Samuel vênh váo đáp trả.

"Cậu..."

"Anh chứng minh đi! Sự thật luôn chỉ có một mà!"

Song Tử nói.

"Chứng minh điều gì mới được?"

Xử Nữ nhăn mặt khó hiểu.

"Chứng minh là anh không sợ Dylan, anh không nhát gan"

Cô bé trả lời.

"Bằng... bằng cách nào chứ?"

Anh hỏi.

"Em nghe nói ở gần khu bếp có một phòng đông lạnh, trong đó có rất nhiều thịt tươi ngon"

Cô hí hửng kể về phát hiện mới của mình.

"Không được! Em biết mọi người rất quan trọng việc tiết kiệm thức ăn mà, họ sẽ nổi điên nếu chúng ta dám to gan làm thế đấy!"

Xử Nữ hiểu ngay ý đồ của cô, liền kịch liệt phản đối.

"Tôi tưởng anh gan to lắm mà? Anh ngầu còn gì?"

Samuel cao giọng như muốn thách thức.

"Nhưng nó liều lĩnh! Và trái với lương tâm đạo đức! Tôi không làm đâu!"

.

.

.

Đến cuối thì Xử Nữ vẫn bất chấp đột nhập vào phòng đông lạnh để mang thịt về. Cái tôi của Xử Nữ có khi còn lớn và quan trọng hơn cả "lương tâm đạo đức" của anh. Hai đứa trẻ đó, chúng thật biết cách chà đạp vào lòng tự tôn sĩ diện của người khác.

"Tôi..."

"RẦMMM"

Chưa kịp để Xử Nữ giải thích thì tiếng đóng cửa mạnh đã chặn lời anh.

"Chuyện gì vậy???"

Sư Tử hốt hoảng chạy tới cánh cửa.

"Ở trong đó vui vẻ nhé con khốn! Mày nghĩ mày là ai mà có quyền nói tao? Đáng đời!"

Là giọng của Min Ah... Không thể nào!

"Thả tôi ra! Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!"

Cô gào lên tức tối. Hành động này thật quá quắt và độc ác mà! Min Ah vẫn chứng nào tật nấy, đến bao giờ cô ta mới hết bị bệnh công chúa đây?

"Ở trong vui vẻ nhé"

Min Ah cười lớn rồi bỏ đi cùng lũ bạn của cô ta.

Sư Tử đập cửa rầm rầm, hết loay hoay tìm chỗ mở rồi lại tự huých cả người vào cửa. Với căn phòng nhiệt độ âm này không rời khỏi sớm chắc chắn chỉ còn đường chết!

"Căn phòng này chỉ có thể mở từ bên ngoài mà thôi. Cậu đừng tự làm hại mình nữa, sẽ đau đấy"

Xử Nữ đút hai tay túi quần bình thản bước tới gần cô.

"Mau tìm cách thoát khỏi đây đi!"

Sư Tử hoảng loạn nói.

"Ai lại dám để mạng người chết ở đây?"

Anh nói, đinh ninh rằng cô gái kia chỉ muốn doạ nạt Sư Tử một chút mà thôi.

"Tôi biết cô ta thế nào. Cô ta sẽ bỏ mặc tôi chết ở đây không chút thương xót. Vì đối với cô ta, tôi không là gì cả"

Sư Tử nói, tiếp tục tìm lối ra.

"Và đến khi tôi chết, họ cũng sẽ giúp bao biện cho nhau. Sự thật rồi sẽ bị che giấu mãi mãi. Họ là như vậy, họ rất độc ác. Tôi chưa thể chết ở đây được, tôi phải sống!"

Cô còn chưa kịp đính chính lại bản thân mình kia mà, tại sao lại phải chết oan ức? Đã có quá nhiều hiểu lầm xảy ra, cô đang phục hồi danh dự và sự thật về mình ngày qua ngày. Chết là hết. Mọi thứ chưa thể kết thúc được. Sức sống tiềm tàng trong cô âm ỉ như ngọn lửa nhỏ đợi ngày để bùng lên mãnh liệt dữ dội. Cô còn quá nhiều việc phải làm!

Xử Nữ chỉ biết ngậm ngùi nhìn Sư Tử. Cô chắc hẳn đã trải qua quá nhiều thứ tồi tệ rồi... ở cái tuổi trẻ thế này... Anh rất khâm phục lòng ham sống yêu tự do của cô, dù cho có phải trải qua bao nhiêu khổ đau nhẫn nhục. Bỗng Xử Nữ cảm thấy thật hổ thẹn với mấy lần muốn chết của mình. Sức chịu đựng của cô thật bền bỉ biết mấy... Đúng là hồng nhan bạc phận.

Sư Tử đột nhiên ngã gục xuống như sắp ngất, hơi thở cô dần trở nên yếu ớt hơn. Xử Nữ vội chạy tới đỡ lấy cơ thể nhỏ bé kia, đây là lần thứ hai cô suýt ôm đất mẹ trước mặt anh.

"Cậu lạnh quá"

Xử Nữ nhanh chóng khởi áo khoác của mình ra và đắp lên người cô. Bờ môi Sư Tử tím tái, mặt thì trắng bệch như bạch tạng.

Anh đỡ cô dựa lưng vào tường, sau đó khoác áo cẩn thận lại cho cô.

Hai người ngồi cách xa nhau nửa mét, không khí căng thẳng và ngại ngùng vô cùng. Xử Nữ cứ vài giây lại quay sang nhìn Sư Tử xem tình hình cô thế nào, rồi lại mày mò tìm cách thoát khỏi nơi đây. Hết cách, anh đành ngồi xuống nghỉ ngơi vài phút.

"Cậu có muốn tôi ngồi gần hơn cho ấm không?"

Xử Nữ đỏ mặt hỏi, trông mặt cô kém sắc nên anh muốn giúp đỡ.

Thấy Sư Tử không trả lời, anh tự thấy mình hơi quê, liền mím chặt môi như để trừng phạt bản thân. Lòng tốt đặt nhầm chỗ rồi...

"Lại đây, tôi lạnh quá"

Sư Tử run run cất giọng nói.

Xử Nữ ngồi gần cô hơn, cánh tay cứng rắn của anh khẽ chạm vào cánh tay nhỏ bé của cô. Sư Tử đỏ mặt xấu hổ, cả người nóng bừng bừng như lửa đốt, sao vai cậu ấy lại rộng vậy cơ chứ...

"E hèm..., cậu đỡ chưa?"

Xử Nữ ho ho vài cái để lấy lại bình tĩnh.

"Cảm ơn cậu, mình đỡ rồi"

Cô trả lời, giọng nói trầm ấm của anh khiến trái tim cô đập loạn nhịp.

"Cậu có thể lấy lại áo nếu cậu muốn..."

Sư Tử nói.

"Không sao đâu. Tôi quen rồi, tôi là đàn ông mà"

Xử Nữ đáp.

"Lần trước chúng ta tình cờ gặp nhau... Lần này cũng gặp... Cậu luôn xuất hiện mỗi khi tôi gặp nguy hiểm. Vậy mà tôi vẫn chưa biết tên cậu"

Xử Nữ như người anh hùng trong mắt Sư Tử. Anh đặc biệt tới nỗi làm cô phải huỷ bỏ suy nghĩ rằng đàn ông trên đời đều tồi tệ như nhau.

"Cậu không cần biết tên tôi đâu, dù sao chúng ta cũng không thể làm bạn"

Anh nói.

Đơn giản, nếu ta để người khác bước vào thế giới của mình quá dễ dàng, ta sẽ tiếc nuối và buồn bã khi họ rời đi. Xử Nữ không muốn kết bạn, không muốn nhìn bạn bè của anh đau khổ thêm bất cứ lần nào nữa.

"Thôi được rồi, vậy cảm ơn cậu"

Cô cười trừ.

Người con trai này lạnh lùng hơn nhiều so với những gì vẻ ngoài anh thể hiện ra. Một người có thể cười nói, nô đùa, nghịch ngợm mọi nơi mọi lúc, nhưng lại rất cô đơn và khép lòng bên trong. Đó chính là Xử Nữ. Từ nhỏ anh đã được dạy là phải biết quan tâm giúp đỡ mọi người, không bao giờ được lắc đầu khi người khác cần mình. Càng lớn anh càng nhận ra một điều rằng, nếu không biết yêu thương chính bản thân mình thì ta chẳng thể nào yêu thương được người khác. Quá đủ cho một lý do vì sao Xử Nữ lại lạnh lùng với cô như vậy. Anh không muốn đón năng lượng tiêu cực bước vào cuộc sống mình. Mọi người có thể nói anh quá đáng hay vô tâm, nhưng anh chỉ là đang học cách yêu thương bản thân mình hơn mà thôi.

"Trong này lạnh quá nhỉ"

Anh đánh trống lảng.

"Ừ..."

Cô đáp.

"À mà..."

Sư Tử đột nhiên lên tiếng:

"Lần trước cậu nói tôi rất đẹp đúng không?"

"Tôi không nhớ mình nói gì đâu"

Xử Nữ vội chối.

Lần trước anh coi cô như người dưng qua đường nên mới mạnh mồm thế được. Lần này anh coi cô là gì, anh cũng không chắc.

"Vậy cậu nói thử xem, tôi đẹp ở đâu?"

Cô ngây ngô hỏi.

"Tôi..."

Xử Nữ bối rối.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, chàng trai từ bên ngoài bước vào trước ánh mắt kinh ngạc của Xử Nữ và Sư Tử.

"Samuel?"

Anh mừng rơi nước mắt.

"Anh đi lâu quá nên tôi phải tới tận nơi tìm. Không đếm xuể bao lần phải ra tay vì sự ngu xuẩn của anh rồi"

Cậu thở dài.

"Cậu cứ về đi, về rồi tôi kể hết sự việc cho"

Xử Nữ kéo Samuel đi.

"Ơ? Còn cô gái kia?"

Cậu ngó vào trong khi phát hiện ngoài Xử Nữ ra thì vẫn còn một người nữa.

"Gái gú gì về đã!"

Xử Nữ lôi Samuel đi cho bằng được trước khi cậu ta tra khảo thêm về chuyện xảy ra giữa hai người trong phòng đông lạnh.

"Ơ ơ!!!!"

Cậu cục súc phản kháng lại.

Sư Tử nhìn hai người con trai kia lôi nhau về như bố con mà thầm bật cười.

"Mà họ đến đây làm gì nhỉ?"

.

.

.

Trong lúc đó, Song Tử đã vô tình bị lạc đường khi đang làm nhiệm vụ. Mới đi xa có tí đã quên mất đường về, thật là não cá vàng mà. Cô thở ngắn thở dài, bê đống củi đi lòng vòng tìm đường về căn cứ, nhưng mãi vẫn chỉ luẩn quẩn ở đúng một chỗ.

"Hình như mình đi qua tòa nhà này rồi thì phải"

Cô ngờ ngợ ra, cảm thấy bản thân quá ngu ngốc.

Con phố vắng vẻ này không có ai để hỏi đường, trời thì đang sắp tối, không gian xung quanh yên ắng chỉ có tiếng bước chân của cô bé. Song Tử dần trở nên sợ hãi hơn, tăng tốc để tìm đường về căn cứ.

"Đi được mà lại không về được à! Mày ăn phải thứ gì mà hay quên quá vậy!"

Cô lẩm bẩm tức tối, cộng thêm đống củi nặng trĩu kia khiến tay cô bé vừa mỏi vừa nhức như muốn rụng rời.

"Làm ơn hãy cứu tôi... Hãy để chúng tôi ở đây"

"Mày có tư cách gì để nói với tao những thứ ấy?"

Bỗng có tiếng nói văng vẳng đâu đó quanh đây đã thu hút sự chú ý của cô. Với bản tính luôn tìm tòi và khám phá cái mới của mình, cô chậm rãi lần theo giọng nói trầm trầm kia. Song Tử đứng đằng sau vách tường âm thầm theo dõi hành động của những kẻ lạ mặt.

"Làm ơn! Tôi chưa muốn chết"

Người phụ nữ quỳ dưới đất ôm chân người đàn ông khóc lóc cầu xin. Trông ả thảm hại và đáng thương biết mấy. Quần áo xộc xệch, mặt mũi bẩn thỉu dính đầy máu me như vừa vượt qua lũ dị biệt ngoài kia.

"Đúng thế, xin ngài hãy cứu chúng tôi. Chúng tôi đã đi cả dặm, vượt qua bao nguy hiểm để tới đây. Ngài nỡ lòng nào..."

Người con gái tha thiết nói, dường như cô là con gái của người đàn bà kia.

Tên quân nhân vẫn dửng dưng và thờ ơ trước lời cầu xin bằng cả tấm lòng của họ mà đáp lại với thái độ cộc lốc, khó tính:

"Cứu chúng mày thì tao được cái gì? Nếu không phải vì tên khốn Dylan giám sát thì tao đã giết chúng mày lâu rồi. Lão ta muốn giở trò anh hùng cứu người đến bao giờ đây!"

Hắn tàn nhẫn đạp vào người cô trước mặt người mẹ. Hành động man rợ nhẫn tâm như con mãnh thú độc ác. Song Tử lặng người đi khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Nhìn thì có vẻ hai mẹ con họ cũng tới từ Seoul như cô bé, nhưng tại sao lại bị đối xử tàn nhẫn không bằng con thú như vậy chứ? Mặc bộ đồ quân nhân thể hiện niềm tự hào và ý chí của đất nước nhưng lại hành xử chẳng ra gì. Song Tử nghĩ mà chán, cô bé định rời đi luôn sau khi xem xong màn kịch ức chế kia, nhưng...

"Tôi nhường các cậu xử lý chúng. Thích làm gì thì làm. Dylan còn đang mải mê bận rộn với công việc của hắn, không có thời gian quan tâm tới lũ rác rưởi này đâu"

Hắn vỗ vai cấp dưới của mình, nở nụ cười sảng khoái rồi lên xe rời đi.

Song Tử đứng gọn người lại để không bị phát hiện, mọi cử chỉ và hành động của hắn khiến cô thót hết cả tim.

"Vâng thưa đội trưởng"

Người quân nhân nói.

"Làm gì đây nhỉ?"

Chúng thích thú bàn tán với nhau trước sự sợ hãi của hai mẹ con họ, nghe đã biết chẳng có gì tốt đẹp rồi. Song Tư nheo đôi mắt sắc sảo của mình theo dõi chi tiết hành động tiếp theo của họ.

"Cô bé, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Chúng cười khệnh, và cứ thế, năm tên bỉ ổi tiến tới lôi cô gái kia tách khỏi người mẹ, mặc cho bà mẹ có gào thét khóc lóc thế nào.

"Ôi không..."

Song Tử lo lắng nói, cô đủ lý trí để hiểu bản thân không thể nào cứu được người. Nhưng tận mắt chứng kiến một cô thiếu nữ mới lớn, chạc tuổi mình sắp bị làm nhục thế kia, không cứu thì liệu có quá vô tâm không? Đầu óc cô hoàn toàn trống trơn lúc này.

"Bình thường mày thông minh lắm cơ mà, nghĩ cách đi nào Song Tử!"

Cô tự đánh vào đầu như muốn giục giã bản thân.

"Mẹ ơi cứu con"

Lũ đàn ông vô liêm sỉ lột hết quần áo của cô gái ra trong tiếng cười dã thú man rợ. Người mẹ thì đau khổ gào khóc cầu xin, có lúc chúng còn tát vào mặt bà và xô bà ngã ra đất, sau đó tiếp tục thú vui của mình. Cô gái chống cự đến mấy cũng vô ích, năm tên đàn ông khỏe mạnh sấn sổ vồ vập thế kia cơ mà.

"Ruỳnhh"

Vì quá cuống quýt và lo sợ nên cô bé đã vô tình đánh rơi rổ củi làm chúng chú ý.

"Chết cha!"

"Ai đấy?"

Chúng dừng ngay hành động của mình lại và tiến gần tới chỗ Song Tử. Vẻ mặt hoảng sợ khi bị phát hiện ra hành vi trái pháp luật. Cứ đà này chúng sẽ thủ tiêu cô để xóa dấu vết mất thôi, có ai diệt cỏ mà không diệt tận gốc đâu!

Cô cứ thế vứt đống củi dưới đất, cắm mặt cắm mũi, ba chân bốn cẳng chạy hộc mạng. Chúng sớm nhận ra mình bị theo dõi, liền hấp tấp vội vã đuổi theo nhân chứng. Hai tên đuổi theo, ba tên còn lại trông chừng hai mẹ con kia.

"Đừng lại con khốn kia!!!!!!"

Tên quân nhân gào lên.

"Cứ thế này sớm muộn gì chúng cũng sẽ bắt được mình!"

Cô sợ hãi nói, cố dốc sức chạy đến cùng để giải thoát bản thân.

"Tôi sẽ không nói cho ai đâu! Đừng bắt tôi!"

Song Tử ngoái đầu lại năn nỉ, nhưng tất nhiên là không ai tin rồi.

"Mày có đứng không hả con ranh!"

"Tha cho tôi đi!! Tôi tình cờ đi ngang qua thôi"

Cô dùng những lời lẽ giả dối để thuyết phục chúng tha mạng.

Mười lăm phút trôi qua, họ trốn tìm, rượt đuổi nhau khắp quanh con phố mà mãi vẫn không bắt được đứa con nít.

"Sao nó chạy nhanh thế nhỉ?"

Một tên đứng lại thở hổn hển.

"Phải giết nó! Chuyện này mà lộ ra thì cả đội trưởng lẫn chúng ta đều bị Dylan xử gọn đấy!"

Song Tử chẳng thể kêu cứu vì Quận 4 không có lấy đến một bóng người. Họ có lẽ đang tập trung tại căn cứ rồi, cô bé phải làm sao đây? Cô còn trẻ và non dại lắm, chưa muốn chết đâu!!

Đột nhiên có hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dẫn chạy vào trong ngõ. Chưa hết bàng hoàng nhưng cô bé vẫn phải đánh liều mà chạy theo người này vào tít sâu trong ngõ.

Người con trai với vóc dáng cao gầy này... Cậu ta đội mũ lưỡi trai che gần hết mặt nên Song Tử không nhận ra ai. Trông cứ quen quen, lẽ nào...

"Song Ngư???"

Cô bé trợn tròn mắt, miệng thì há hốc ra ngạc nhiên.

Tới ngõ cụt, cậu liền dẫn cô chui vào trong chiếc thùng rác lớn để trốn.

"Tại sao cậu lại cứu tôi?"

Song Tử hỏi.

"Suỵt, im lặng đi"

Cậu đưa ngón trỏ lên miệng yêu cầu cô bé giữ trật tự.

"Con bé đó đâu rồi???"

"Tao vừa thấy nó ở ngoài kia mà?"

"Nó chưa chạy xa được đâu! Tìm kỹ đi"

Song Tử sợ hãi siết chặt lấy tay áo Song Ngư. So với vẻ ngạo nghễ, ngỗ nghịch mới hôm trước đây thôi thì giờ cô bé lại yếu đuối và đáng thương tới mức bất ngờ. Cô chưa bao giờ để ai thấy mình thảm hại, vì đối với Song Tử, phải luôn vui vẻ và lạc quan thì mới hạnh phúc được. Dù ngoài kia hai tên nói chuyện rất ồn ào nhưng Song Ngư vẫn nghe rõ tiếng tim đập mạnh như trống trận của Song Tử. Suy cho cùng thì đây vẫn chỉ là một đứa con nít, không có kỹ năng cơ bản trong những việc thế này là điều dễ hiểu.

"Thôi tao chịu rồi. Nó không ở đây đâu. Ra ngoài tìm tiếp"

"Khoan đã"

Tim Song Tử như ngừng đập khi hắn nói hai chữ "Khoan đã". Liệu có phải hắn đã nảy sinh nghi ngờ về cái thùng rác rồi không?

"Mày tìm trong kia chưa?"

"Mày điên à, nó không trốn trong đấy đâu, khiếp chết đi được! Cho tao tiền tao cũng không vào đấy!"

"Cứ tìm đi, còn hơn bỏ sót"

Song Tử lay vai Song Ngư như muốn anh nghĩ cách đối phó.

"Cứu tôi với, làm ơn. Tôi xin lỗi về chuyện hôm trước"

Cô rơm rớm nước mắt cầu xin anh.

"Tôi phải làm gì?"

Anh nhăn mặt hỏi.

"Làm gì cũng được. Tôi xin cậu đấy. Tôi chưa muốn chết đâu"

Cô bé thì thào trong sợ hãi.

"Cậu tin tôi không?"

Song Ngư nhìn thẳng vào mắt cô bé hỏi.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Nguy hiểm đang cận kề.

"Nếu tin tôi thì nhìn vào mắt tôi này"

Anh nói.

Song Tử run run ngước đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn anh. Những tia sáng hắt từ ngoài vào khiến cô được nhìn rõ hai mắt tròn và long lanh, đôi môi mịn như cánh hoa của Song Ngư. Gương mặt thư sinh nhỏ nhắn nhìn rất bắt mắt và quyến rũ.

Chúng mở phăng nắp thùng rác ra, cũng là lúc Song Ngư thực hiện kế hoạch đối phó của mình. Anh nâng mặt Song Tử, cúi xuống và nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn. Bờ môi anh mềm mại, hơi lành lạnh. Song Tử hoàn toàn bất ngờ trước hành động này, cô chưa nghĩ qua rằng Song Ngư có thể làm vậy trong hoàn cảnh này.

Đây là nụ hôn đầu của cô. Tuổi 14.