"Cứu! Cứu tôi với!"

"Tên cậu là gì?"

"Sư Tử"

"Được rồi, đừng đi lung tung nhé. Bên ngoài nguy hiểm lắm"

"Cả thế giới ruồng bỏ tôi, ngay cả người chị gái mà tôi tin tưởng nhất cũng bỏ rơi tôi..."

Tiếng gọi của ai đó bên ngoài cánh cửa sắt đã đánh thức Sư Tử tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Cô vội bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên trán xuất hiện những nếp nhăn xấu xí, bờ môi thì tím tái do huyết áp giảm.

"Yu... Jin?"

Cô ngờ ngợ chạy ra mở cửa.

Cô gái tên Yu Jin kia vui vẻ bước vào, trên tay mang về theo bốn chú thỏ đi săn được.

"Đêm qua cậu không về, bọn mình đã lo cậu xảy ra chuyện..."

Sư Tử lo lắng nói, nhưng nhìn Yu Jin vẫn còn nguyên vẹn tươi cười thế này, trong lòng cô lại cảm thấy khá hơn phần nào.

"Cậu quên mình rất giỏi chơi trốn tìm rồi sao? Cậu đánh giá hơi thấp mình đó nha"

Yu Jin phủi phủi tay sĩ diện.

"Tại hôm qua có ba người bị xác sống đuổi trong rừng đã tới đây cầu cứu... Nên mình cứ tưởng..."

Sư Tử hồi tưởng lại cảnh ba người bạn mới bị xác sống dồn ép vào bước đường cùng mà cảm thấy sợ hãi thay, điều đó còn kinh khủng hơn cả bị ám sát nữa.

"Thật vậy sao? Có lẽ họ đã dụ chúng ra khỏi khu vực đi săn của mình chăng? Mà họ đâu?"

Yu Jin háo hức hỏi, xem ra cô rất tò mò về ba người mới gia nhập vào nhóm.

"Ôi Yu Jin!!"

Vừa thấy Yu Jin là Bạch Dương liền lao tới ôm chặt cô tới nỗi nghẹt thở, cứ như họ đã phải xa cách cả thập kỷ không bằng. Nước mắt nước mũi cô bắt đầu ròng ròng chảy xuống, Bạch Dương cứ thế oà khóc như đứa trẻ khi được người thân tới trường mẫu giáo đón về.

"Đêm qua cậu ngủ ở đâu?"

Nhân Mã từ tốn bước tới hỏi han, không vồ vập và sấn sổ như hai cô gái kia.

"Ái chà chà, Nhân Mã qua một đêm lại đẹp trai hơn rồi"

Yu Jin cười tít mắt đưa tay lên nhéo má anh, trong khi Nhân Mã thì vẫn đơ ra chưa kịp phản ứng. Hành động thân mật này lỡ va phải vào ánh mắt Bạch Dương, máu nóng cô dồn lên đỉnh đầu, dù rất yêu mến Yu Jin nhưng lúc này Bạch Dương chỉ muốn băm nát cô ra thành từng mảnh mà thôi. Đối với cô, không người con gái nào được phép đụng vào Nhân Mã!

"... Yu Jin ah..."

Sư Tử nhanh chóng nhận ra sát khí thoang thoảng đâu đây, liền "nhắc khéo" Yu Jin trước khi bà la sát kia nổi cơn thịnh nộ.

"Hi, cảm ơn vì đã lo cho mình, đêm qua mình thức trắng nên mệt quá"

Yu Jin dường như vẫn chưa nhận ra cục lửa to đùng đang cháy bên cạnh, hồn nhiên như cô tiên trả lời.

"Đám xác sống hôm qua bâu đầy ở cửa, sáng nay có khi vẫn chưa giải tán, cậu vào kiểu gì thế?"

Nhân Mã băn khoăn ngó ra ngoài nhìn.

"Nhắc mới nhớ, nãy mình ra mở cửa cũng không thấy chúng..."

Sư Tử sực nhớ ra.

"Mình có thấy con nào đâu?"

Yu Jin nhăn mặt khó hiểu, ngó ngó ra ngoài kiểm tra. Lúc cô về chỉ thấy hai con dật dờ ở dưới tầng, làm gì đến nỗi như họ tả...

"Vì tôi đã giết và đốt hết xác chúng trong khi các người đang ngủ ngon lành"

Ma Kết đột ngột xuất hiện từ đằng sau như kẻ vô hình hiện diện.

"Đây là người mới sao?..."

Yu Jin ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ma Kết.

Cô gái này toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng bằng thần thái lạnh lùng bí ẩn, đôi mắt mèo với phần đuôi mắt cong, ánh nhìn sắc bén tự tin mạnh mẽ.

Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử cùng chung suy nghĩ, họ liên tục nhìn nhau hoang mang như không dám tin lời Ma Kết nói là sự thật. Thân con gái một mình đi tiêu diệt hết đám xác sống dễ dàng như dọn rác ư? Không thể tin nổi... Chúng đông khủng khiếp! Vì hôm qua cô bị ngất nên hôm nay họ mới có dịp tiếp xúc lần đầu, Ma Kết quả thực không đơn giản và dễ đoán như hai chàng trai kia. Cô lạnh lùng và nguy hiểm dễ sợ...

Nhân Mã để ý thấy Ma Kết xách theo con nai bị mũi tên bắn giữa bụng, máu trải dài từ ngoài cửa vào trong. Xem ra tài bắn cung của cô ta kỳ diệu đúng như những gì Kim Ngưu kể.

"Cô là?..."

Bạch Dương hỏi.

"Ma Kết"

Cô lạnh lùng trả lời.

"Chị còn đau không...?"

Sư Tử nhẹ giọng hỏi thăm.

"Tôi..."

Ma Kết ngỡ ngàng trước đôi mắt to tròn lấp lánh của Sư Tử, giọng nói mềm mại ngọt ngào như kẹo đường ấy thật đi vào lòng người biết bao. Nhìn Sư Tử như chú mèo con xinh xắn khiến cô muốn bắt về nhà nuôi ngay tức thì.

"Tôi ổn, cảm ơn cô"

Ma Kết mỉm cười, tháo bỏ lớp vỏ lạnh lùng để trả lời người con gái mệnh danh thiên sứ này.

"Chúng ta gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"

Ma Kết chợt nhận ra nét mặt cô rất quen thuộc, dường như là đã gặp ở đâu rồi, cảm giác lạ lẫm quá...

"Có lẽ do mặt tôi đại trà quá nên bị nhầm cũng phải thôi... ha ha..."

Sư Tử khẽ lắc đầu.

"Không. Cô đẹp lắm"

Ma Kết nói.

Sư Tử mỉm cười dịu dàng cảm ơn, cũng như để chứng minh điều Ma Kết nói hoàn toàn là sự thật. Nụ cười rạng rỡ, bừng sáng như viên kim cương lấp lánh, xua tan màn đêm tăm tối và phá tan tảng băng lạnh lẽo trong trái tim cô.

"Ma Kết! Em về rồi đấy à?"

Woo Jin bước tới hỏi han cô.

"Wow, chúng ta có hai thành viên mới cơ à?"

Yu Jin vỗ tay phấn khởi.

"Ba chứ?"

Đi cùng Woo Jin là Kim Ngưu với vẻ mặt điềm tĩnh, trầm ngâm sâu lắng.

"Ôi đẹp trai quá!"

Hai mắt cô sáng như đèn pha ô tô khi thấy trai đẹp. Với chiều cao lý tưởng 1m85, bờ vai cứng cáp rộng thênh thang cùng vẻ nam tính quyến rũ chết người kia, Kim Ngưu hoàn toàn ăn đứt điểm trong lòng phái nữ. Chưa kể tới tính cách hiền lành ngốc nghếch dễ thương của anh nữa. Woo Jin thì mảnh khảnh cao ráo, gương mặt toát lên sự thân thiện dễ gần. Ở bên anh luôn có cảm giác ấm áp như được bảo vệ che chở. Hai chàng trai lịch lãm đẹp ngất ngây theo phong cách riêng của họ.

"Tôi đói rồi, ăn được chưa?"

Ma Kết phát ngán với màn giới thiệu thừa thãi.

"Tôi cũng đói quá! Chúng ta nướng thịt ăn đi!"

Yu Jin hùa theo.

.

.

.

"Em lại đi đâu đấy?"

Kim Ngưu giang tay chặn trước cửa khi thấy Ma Kết có ý định rời đi một mình vào rừng săn bắn.

Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng lùi sang phía khoảng trống để né tránh anh.

"Vừa ăn xong mà em lại định đi đâu nữa?"

Anh gặng hỏi.

"Tôi muốn ăn thịt"

Cô đáp ngắn gọn, nghĩ tới vài điều họ đã từng trải qua với nhau mà chỉ muốn kiếm cái quần úp lên đầu.

"Thịt, thịt, suốt ngày thịt. Em nên nghỉ ngơi một lúc đi thì hơn"

Anh khuyên nhủ.

"Rồi sao? Anh định bắt tôi ăn bánh kẹo để sống qua ngày à?"

Cô gắt lên. Đối với Ma Kết, thịt là nguồn sống, thịt là tình yêu, thịt là tất cả!

"Nếu em cứ cố chấp như vậy thì tôi sẽ đi cùng em"

Anh kiên quyết ngăn cản ý định của cô.

"Khỏi. Anh chết thì ai chịu trách nhiệm?"

Cô hất tay anh ra. Hắn ta đúng là đồ mặt dày vướng víu khó chịu!

"Đã hôn nhau rồi mà giờ em nỡ hắt hủi tôi thế à..."

Anh làm vẻ mặt mếu máo ngây thơ vô số tội.

"Chỉ là nụ hôn, nó không chứng minh được điều gì cả"

Cô nói.

Ngữ điệu hống hách gắt gỏng là vỏ bọc của cả một bầu trời xấu hổ sâu bên trong. Ai nghĩ hắn lại to gan tới mức lôi nụ hôn ra để thách thức? Về phía Kim Ngưu, câu nói của Ma Kết khiến anh có cảm giác tình cảm của mình bị lôi ra làm trò đùa. Sao cô ấy có thể đối xử tàn nhẫn với anh đến thế? Coi nụ hôn và tất cả mọi thứ giữa họ như một cơn gió thoáng qua. Đàn bà ác độc thật...

"Giờ thì tránh ra"

Cô lườm anh bằng ánh mắt toé lửa.

"Tôi không chết được đâu. Tôi sống dai lắm, nên tôi sẽ đi cùng em... Cho tôi đi cùng đi mà... Nhé?"

Kim Ngưu dai như đỉa, vẫn ngoan cố bám chặt lấy không chịu buông tha cô.

"Tuỳ anh! Muốn làm gì thì làm"

Cô thở dài bước qua.

Kim Ngưu nửa mừng rỡ nửa hồi hộp, ngơ ngác vài giây rồi cũng lon ton chạy theo cô, miệng cười tủm tỉm sung sướng.

Bí quyết dẫn tới thành công là phải mặt dày!!!

Khu rừng bị tàn phá nghiêm trọng và lấn chiếm trái phép, trông chẳng khác gì bãi chiến trường do chính con người gây ra. Ma Kết vừa đi vừa quan sát, đa số cây gỗ lớn đều đã bị chặt hạ, khắp nơi còn sót lại cành cây và lá cây... Mảng rừng trống trải, hoang vu, cảnh tượng tan hoang, trống vắng đến đau lòng. Cô đặt ra câu hỏi, lý do họ làm vậy là gì? Vì tiền? Danh tiếng? Nghèo đói? Thiếu thốn? Tại sao con người lại đối xử tàn nhẫn với thiên nhiên đến vậy? Trong khi thiên nhiên là món quà quý giá nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho chúng ta? Lòng tham của con người đã phá hỏng tương lai tươi sáng của đất nước và cả thế hệ sau... Giờ thì sao? Mọi thứ đã kết thúc rồi. Họ sẽ sống phần đời còn lại trong nỗi sợ dịch bệnh, ngày đêm nghĩ cách chạy trốn và sống sót. Có lẽ đã đến lúc con người phải trả giá cho những gì họ gây ra.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn cô mà tò mò trước vẻ mặt buồn rầu suy tư ấy.

"Tôi không biết nữa... Tôi..."

Cô thở dài.

"Để tôi đoán... Em đang suy nghĩ xem muốn ăn thịt nai hay thỏ à?"

Anh ngây ngô hỏi.

"Không, đồ ngốc!"

Cô bật cười.

Nụ cười của Ma Kết là thứ hiếm hoi mà Kim Ngưu muốn nhìn thấy mỗi ngày. Cô thật sự rất đẹp khi cười...

"Vậy em đã sống ở nhà thờ Yeong-Chang từ bé à?"

Kim Ngưu kiếm thêm chuyện để nói với cô.

"Phải"

Cô gật đầu.

"Phải" thôi sao? Cô ấy còn có thể lạnh lùng đến mức nào nữa? Anh buồn bã nhìn theo bóng lưng đằng sau của cô mà ngập ngừng không nghĩ ra chuyện để nói. Anh không giỏi trong cách ứng xử với phụ nữ, Kim Ngưu băn khoăn không biết phải làm thế nào cô ấy mới có thể nhận ra tình cảm của mình... Người chỉ biết tới thịt như Ma Kết càng không bao giờ đủ tinh ý để nhận ra.

"Thế còn anh?"

Cô đột ngột đặt câu hỏi khó hiểu.

"Tôi làm sao?"

Kim Ngưu tròn mắt nhìn cô.

"Thì hoàn cảnh của anh. Gia đình, bạn bè, sở thích..."

Cô lắp bắp, muốn tìm hiểu thêm về anh nhưng lại không biết hỏi thế nào cho đúng. Hai người họ ngốc nghếch y chang nhau.

"À... Ba mẹ tôi ly dị từ khi tôi còn nhỏ"

Anh buột miệng nói lung tung.

"Tôi ở với mẹ. Bà rất thương tôi nên đã để ba nuôi tôi"

"Tôi không hiểu. Nếu bà thực sự yêu thương anh thì phải giành quyền nuôi con đến cùng chứ?!"

Cô nhăn mặt khó hiểu.

"Không. Em không hiểu đâu..."

Kim Ngưu thở dài buồn bã, tuổi thơ của anh không màu hồng như bao đứa trẻ khác.

"Vậy có nghĩa là bà ấy gặp khó khăn trong việc nuôi nấng và chăm sóc anh sao?"

Cô tò mò hỏi.

"Thật ra..."

Anh trả lời:

"Công việc của mẹ tôi lúc nào cũng chồng chất như núi. Có hôm bà vừa đánh tôi vừa khóc, trách tôi rằng tại sao lại để bạn bè bắt nạt suốt ngày..."

Hoá ra Kim Ngưu là nạn nhân của những vụ bắt nạt học đường. Cùng là con người với nhau, tại sao lại tàn nhẫn và vô tâm đến vậy? Không chỉ bắt nạt học đường, anh còn là nạn nhân của bạo lực gia đình. Vậy nhưng Kim Ngưu vẫn rất thương và yêu mẹ. Có cái này thì mất cái kia, trời không cho ai mọi thứ bao giờ. Khi con người thiếu thốn về mặt vật chất, họ dựa vào tình cảm để sống tiếp. Và ngược lại.

"Chúng ta đều bị bỏ rơi nhỉ?"

Cô cười nhạt.

"Đúng... Tôi nhớ lần cuối tôi gặp bà ấy là khi bà mua món kem tôi yêu thích để vào tủ lạnh, dặn tôi tắm xong nhớ sấy đầu trước khi đi ngủ..."

Anh nghẹn ngào một lúc, sau đó mới dám kể tiếp:

"Sáng hôm sau tôi thức dậy... Bà ấy..."

Kim Ngưu đứng sững lại, gần như sắp khóc đến nơi. Anh không muốn kể nốt về quãng thời gian bị gọi là đứa con của người phụ nữ rẻ tiền, đứa con của người thứ ba đào mỏ hay bất cứ thứ gì khác. Nó quá đau đớn để có thể nói thành lời.

"Tôi luôn tự hào vì được làm con trai của bà...Nếu được, kiếp sau tôi vẫn muốn sinh ra làm con bà"

Anh nở nụ cười chua xót. Đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm ẩn chứa ưu phiền và tâm sự chẳng biết phải chia sẻ cùng ai. Sự thật là mẹ anh đã từ bỏ tất cả để theo người đàn ông khác. Tiền bạc có sức mạnh lớn đến thế sao?

"Chắc anh nhớ mẹ lắm"

Cô nói

"Phải. Vừa nhớ nhưng cũng vừa hận... Cứ nghĩ tới cảnh bà ấy đang hạnh phúc bên gia đình mới. Tôi thật sự rất giận!"

Kim Ngưu nghiến răng rặn ra từng chữ.

Mỗi khó khăn xuất hiện đều có lý do của nó. Cuộc sống vốn không trải đầy hoa như nhiều người vẫn luôn tưởng tượng, mà nó giống như vườn hồng đầy gai. Đâu ai muốn trở thành sai lầm khi sinh ra trên cõi đời này đâu? Ai cũng có khát khao được sống, thế cũng là sai sao?

"Tôi nhớ mẹ, rất nhớ mẹ, dù tôi còn chưa gặp mặt bà ấy bao giờ"

Ma Kết nói, nhìn Kim Ngưu với ánh mắt đồng cảm sâu sắc.

"Tôi luôn tự hành hạ bản thân hàng ngày với cái suy nghĩ rằng liệu bà ấy có hối hận vì đã bỏ rơi tôi không? Tôi muốn bà ấy phải chịu đựng cảm giác tội lỗi. Tôi hận bà ấy vì đã sinh ra tôi!"

Cô nói.

"Nhưng tôi nhận ra. Sâu trong thâm tâm tôi lại khao khát bà ấy đón về nhà hơn bao giờ hết. Cho tôi một cuộc sống có mẹ như bao đứa trẻ khác... Tôi đã chờ đợi mười tám năm... Nhưng không ai tới, không một ai"

Ma Kết hít một hơi thật sâu để chấn an bản thân, sau đó nhìn Kim Ngưu mỉm cười:

"Tôi chưa kể ai nghe những thứ này đâu. Thật tốt khi có người lắng nghe tôi trải lòng. Nhẹ nhõm quá"

Từng câu nói như xoa nhẹ vào trái tim anh. Mọi sự phẫn nộ giận dữ trong lòng cứ như có phép màu mà lần lượt biến mất hết. Không nhất thiết phải có lời khuyên hay sự giúp đỡ, đôi khi chúng ta chỉ cần ai đó biết lắng nghe mà thôi...

.

.

.

7 tháng trước...

"Cứu! Cứu tôi với!"

Sư Tử vội vã chạy vào khu chung cư để trốn xác sống giữa diễn biến tình hình phức tạp. Trong đây hỗn loạn và ồn ào chẳng khác gì bên ngoài, người người thi nhau chạy trốn, máu me be bét vung vãi khắp nơi. Cô sợ hãi chạy tới khu thang máy, ngón tay run rẩy bấm bừa các con số. Lúc này Sư Tử không nghĩ được gì ngoài việc chạy trốn. Cô vừa khóc vừa kêu cứu nhưng mọi người đều đang bận giải cứu chính bản thân và gia đình bạn bè khỏi dịch bệnh khủng khiếp này. Nơi đáng sợ nhất vẫn là ở siêu thị, người dân đấu đá tranh nhau để cướp thực phẩm về dự trữ. Cảnh sát- người nhẽ ra phải giữ trật tự cho nhân dân cũng không phải ngoại lệ. Cô tình cờ chạy ngang qua và thấy khu siêu thị lớn đóng sầm cửa lại, mặc cho bao người sống chết ở trong đó. Cảnh sát được mệnh lệnh bắn chết hết cả những người sống lẫn người biến dị do tình hình đã vượt quá vùng kiểm soát. Tiếng bom súng nổ liên tục, người người lần lượt ngã xuống chết. Khung cảnh hỗn loạn tới mức đau lòng...

"Điện thoại mình đâu???"

Cô hoảng hốt lục tung khắp ngóc ngách trên người, chợt nhận ra điện thoại để quên ở nhà mất rồi, còn gì đen đủi hơn thế nữa!

"Ting"

Thang máy mở ra, Sư Tử liền nhanh chóng phi vào trong và bấm loạn xạ lên. Cả người cô run rẩy lẩy bẩy như sợi bún.

"Ruỳnh"

Một người biến dị lao tới và đập vào cửa thang máy trước khi nó kịp khép lại.

"Áa"

Cô giật mình ngồi thụp xuống đất vì hoảng sợ. Máu nhớt nhát từ trong miệng nó chảy ra ngoài, hai con ngươi màu trắng đục ngầu kinh tởm, cái tay nó với vào trong như muốn bắt lấy cô.

Sư Tử sợ hãi ngồi co ro vào một góc, hai bàn tay ôm mặt không dám nhìn. Đó là cái thứ quái quỷ gì vậy? Là ma hay người?

"Cho tôi vào với!"

Giọng nữ vang lên.

Cô gái đó lấy lực bật lên và đạp thẳng vào mặt con xác sống ở trước cửa thang máy. Song, cô nhanh chóng chen vào giữa khe hẹp của chiếc thang máy sắp đóng cửa và dựa lưng vào tường thở dốc đầy mệt mỏi. Sư Tử chưa hết ngạc nhiên, mở to mắt nhìn người con gái ấy. Mái tóc ngắn màu xanh lam đậm kết hợp gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo khiến Sư Tử có ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu gặp. Cô ấy đẹp quá...

"Cậu tên gì? Tôi là Bạch Dương"

Cô từ từ giúp Sư Tử đứng dậy.

"Sư... Sư Tử..."

Sư Tử ngại ngùng đáp.

"Được rồi, đừng đi lung tung nhé. Bên ngoài nguy hiểm lắm"

Bạch Dương nói.

Tới tầng 23, Bạch Dương liền kéo tay Sư Tử chạy tới căn hộ của mình. Hành lang tuy yên tĩnh nhưng vết máu nhuốm đầy khắp trên tường trắng dọc lối đi thể hiện rằng nó không an toàn. Cô sợ hãi nắm chặt tay Bạch Dương như đang giao phó mạng sống mình cho cô ấy vậy.

Bạch Dương gấp gáp chạy vào trong, Sư Tử không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng rồi cũng rón rén đi vào và khoá cửa lại.

"Mình mang thuốc về cho cậu rồi đây Yu Jin, cố lên! Không sao rồi!"

Yu Jin bấu chặt vào vùng ngực bên trái của mình hít thở. Tim cô đau đớn như bị hàng ngàn mảnh thuỷ tinh đâm vào, nó đau như chết đi sống lại. Người ngoài như Sư Tử nhìn vào có thể đoán ngay ra cô ấy đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Sư Tử lúng túng không biết phải làm gì, cô chỉ dám đứng nhìn họ trong vô vọng.

"Cậu là ai?"

Chàng trai cao ráo bất ngờ từ trong phòng bước ra, anh nhìn cô như vật thể lạ từ sao Hoả rơi xuống Trái Đất.

Sư Tử sợ hãi đứng lùi lại, miệng cứng đơ không nói được nửa lời.

"Mình gặp cô ấy trên đường về nhà. Ở ngoài nguy hiểm lắm! Hãy để cô ấy ở lại đây"

Bạch Dương nói vọng ra.

Sư Tử ngước đôi mắt vô tội như cún con lên nhìn anh chàng 1m81 trước mặt. Lúc này đây cô hoàn toàn tuyệt vọng và bất lực. Mấy ngày qua cô đã sống không bằng chết vì bị làm nhục, giờ lại đến lượt những thứ điên rồ này liên tục xảy ra.

"Tuỳ"

Anh lạnh lùng đáp, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm tới sự hiện diện của cô.

Mọi thứ dường như đã lắng xuống ổn định sau 2 tuần dịch bệnh bùng lên dữ dội. Bốn người họ ở nguyên trong nhà không bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước. Nhiều khó khăn ập đến dồn dập đẩy họ lâm vào bước đường cùng, như mất điện và nước, cạn kiệt lương thực. Các cô gái, chàng trai học sinh trung học mất ăn mất ngủ để nghĩ cách thoát khỏi nơi đầy rẫy mối nguy hiểm này.

"Nhân Mã, chẳng phải ba cậu đang ở Ulsan sao? Hay chúng ta tới đó đi?"

Bạch Dương vò đầu tóc bất lực. Hết cách rồi, đây là con đường duy nhất của cô.

"Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất"

Nhân Mã xoay xoay khẩu súng lục trên tay, dửng dưng đáp.

"Vậy các cậu tính sao?"

Yu Jin hỏi.

"Sư Tử! Cậu nói gì đi chứ?"

Bạch Dương nài nỉ.

"Mình... Mình... theo... mọi người"

Cô vẫn nhút nhát và thẹn thùng như lần đầu họ gặp nhau.

Chuông nhà bất ngờ reo lên, theo phản xạ Bạch Dương liền đứng dậy ra xem vị khách là ai. Họ nhìn nhau đầy ngờ vực lo sợ, giờ này ai lại rảnh rỗi tới nỗi bấm chuông từ tốn lịch sự thế nhỉ?

"Xin chào tôi là Hyun In ở phòng kế bên, tôi mang ít thịt sang cho mọi người. Mở cửa cho tôi với!"

Qua mắt soi cửa, cô thấy người phụ nữ to lớn với mái tóc đen dài, trên môi nở nụ cười thân thiện, tay cầm hộp thịt sống gọi mời. Nhưng sống ở đây gần mười năm rồi, sao cô chưa từng gặp mặt bà ta nhỉ... Có gì đó cứ sai sai...

"Chúng tôi có đủ đồ dự trữ rồi. Cảm ơn cô"

Trực giác mách bảo cô nói dối. Và Bạch Dương thì luôn luôn tin vào linh cảm của mình.

"Thịt bò tươi và ngon lắm! Cô từ chối thế tôi ngại! Mau mở cửa cho tôi đi!"

Nét mặt người phụ nữ trở nên giận dữ hơn so với vẻ niềm nở ban nãy. Thanh âm vội vã như muốn giục giã bắt ép họ chứ chẳng phải có ý tốt muốn giúp đỡ gì. Bạch Dương đủ thông minh để nhận ra ả ta đang âm mưu chuyện xấu.

"Ôi tôi đau bụng quá đi mất! Tôi phải đi giải quyết đã"

Bạch Dương kiếm cớ đuổi ả ta đi, sau đó cô liền nhanh chóng kê bàn ghế ra chặn cửa.

"Cậu làm gì thế?"

Yu Jin chưa hiểu mô tê gì, ngơ ngác nhìn cô hành động mà thấy lạ lùng.

"Mau lại đây giúp mình!"

Cô nói, tim đập thình thịch vì hoảng loạn.

Một hồi lâu sau, cô lại ngó qua mắt soi cửa để kiểm tra xem ả ta đi chưa. Nhân Mã thì vẫn thản nhiên ngồi trên ghế sofa theo dõi vở kịch hài hước. Hai chân anh vắt chéo, một tay chống lên ghế thích thú quan sát. Sư Tử bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Nhân Mã mà rùng mình... Giống như kẻ máu lạnh vô tâm vậy...

"Ả đang muốn bắt cóc chúng ta!"

Bạch Dương nói sau khi tận mắt chứng kiến cảnh người đàn bà và đồng bọn khiêng một loạt xác người đi qua cửa nhà cô. Trong đó có cả người quen sống kế bên cô nữa... Tại sao họ lại giết người chứ? Với tình hình xác sống đông đúc khắp nơi trên toàn thành phố thế này... Không lẽ...

"Họ muốn ăn thịt chúng ta sao?"

Cô nhận ra ngay tức thì.

Người đàn bà bất ngờ áp sát mặt vào mắt soi cửa làm Bạch Dương hết hồn suýt ngã ngửa ra đằng sau. May mà Yu Jin đã nhanh tay đỡ lấy cô.

"Khi nào cô hết đồ ăn thì cứ sang phòng đối diện tìm tôi nhé!"

Ôi cái giọng ngọt xớt giả tạo kinh tởm ấy! Thật khiến người khác phát ớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta là mụ ăn thịt người độc ác!

"Phải làm thế nào bây giờ? Còn mấy tên to xác cơ bắp cuồn cuộn nữa. Nếu không rời khỏi đây thì sớm muộn gì họ cũng sẽ giết chúng ta!"

Yu Jin lo lắng nói.

"Thích thì chiến! Cậu sợ gì?"

Cô tự tin trả lời. Bạch Dương đến trời đất còn chẳng sợ, nói gì là mấy tên ăn thịt người trình cùi bắp.

"May quá có cô, chúng tôi cũng sắp hết đồ ăn dự trữ rồi"

Bạch Dương buông lời thách thức. Cô quay vào nhìn cặp mắt lạnh lẽo của ai kia mà như được tiếp thêm năng lượng:

"Cậu sẵn sàng chưa, Nhân Mã?"

"Bất cứ khi nào cậu cần"

Anh nhếch mép cười.

Cuộc chiến bắt đầu...