Cô ngồi trong nhà hàng hoa lệ, có nến hoa cùng tiếng nhạc du dương.

- Anh thay đổi nhiều ghê, giờ cũng biết lãng mạn là gì hả? – Gia Hân cười, không tin được người đàn ông trước mặt và gã ăn nói khó nghe lúc đầu là một.

- Tất nhiên, chẳng phải em muốn như vậy sao? – Minh Điền hào hứng nói, kế hoạch của anh hôm nay vô cùng hoàn hảo, đảm bảo cô sẽ xúc động cho xem.

- Được, vậy chàng khó ưa, bắt đầu kế hoạch của anh đi – Gia Hân nháy mắt, dí dỏm nhún vai, tỏ ý mong chờ.

- Lát nữa đừng ngất vì xúc động nha – Minh Điền tinh nghịch nói.

- Anh hơi tự tin rồi đó – Gia Hân không thể nhịn được, nhíu mày yêu kiều.

Hai người uống rượu, ăn uống vô cùng vui vẻ.

- Ủa, thế anh không để nhẫn trong sâm panh hả? – Gia Hân hỏi đùa.

- Em mong cưới anh vậy sao?

- Không phải, nếu là anh, rất dễ đi theo khuôn đó nha.

- Được, không cần sâm panh vậy.

- Anh chuẩn bị thật hả?

- Ai nói anh chuẩn bị chứ?

- Hahaha, anh có cần lộ liễu vậy không? – Gia Hân phì cười

- Chờ chút, anh sẽ phục thù – Minh Điền vô cùng quyết tâm – Sau khi anh vào phòng nghỉ một chút đã.

- Đừng nói là tới giờ anh vẫn còn hồi hộp nhé – Gia Hân cười, người đàn ông này quả thực vô cùng dễ thương.

- Anh… có nói vậy sao? Chờ chút, đừng cảm động phát khóc đó, anh không dỗ đâu.

- Thiệt không?

- Được sẽ dỗ em, được chưa? – Minh Điền nói, nhanh chóng rời ghế bước về phía phòng nghỉ.

Gia Hân cười, hướng mắt lên màn hình tv chờ Minh Điền quay lại.

“Tin nhanh: chủ xí nghiệp bị tập đoàn Viễn Á thu mua do muốn trả thù công ty đã cưỡng ép Triệt Hàn tự tử cùng mình. Hiện hai người đang ở trên nóc tòa nhà Viễn Á, cảnh sát đang cố hết sức thương thuyết với chủ xí nghiệp này. Mọi thông tin liên quan chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất”

“Anh yêu em mất rồi”

“Anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa”

“Chúc em hạnh phúc, Gia Hân”

Từng hình ảnh lần lượt lướt qua tâm trí cô, như lật giở từng trang của tấm album cũ kĩ.

Trong quán, bài “Love on Top” vang lên, Minh Điền cầm mic hát

“Now everybody asks me why I'm smiling out from ear to ear (They say love hurts)

But I know (It's gonna take a little work)

Nothing's perfect, but it's worth it after fighting through my tears

And finally you put me first”

Đáp lại, chỉ có chiếc ghế trống của Gia Hân. Cô đã lựa chọn, cho cả anh và cô. Minh Điền mỉm cười, đây là đáp án anh rõ từ lâu, chỉ là cứng đầu mãi không chịu thừa nhận. Tạm biệt em, Gia Hân.

"Ngày nào đó, khi anh có thể chúc em hạnh phúc, anh sẽ gặp lại em" - lưu lại tấm thiệp cho Gia Hân, Minh Điền tiêu sái bước đi.