Kết thúc 3 năm ở trường trung học phổ thông, Vinh quyết định vào Quy Nhơn học lên Cao đẳng sư phạm rồi lại về cái làng Oi nghèo khổ làm ông giáo làng. Cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ mình lại đi xa như vậy. Cậu sẽ tạm thời xa hơi ấm của gia đình, xa rời vùng nông thôn đói nghèo mà nuôi cậu khôn lớn, xa cả những trò đùa nghịch tai quái của tuổi thơ mà đến tận lúc cậu lớn đầu thế này, nó vẫn là hạt giống ươm mầm cho tâm hồn non trẻ. Không được, cậu nhất định phải đi. Cậu phải đi tìm cô ấy, cậu không thể buông tay khi một tia hi vọng vẫn còn.

Ngày Vinh chuẩn bị lên đường, ba, mẹ và đứa em gái tiễn cậu ra tận bến xe. Ba cứ luôn miệng nhắc:

- Thằng này mày lớn đầu rồi nghe con, phải biết ăn uống đầy đủ, lạ nước lạ cái, có gì viết thư về cho tao nghe chưa? Rồi mày cứ nhờ dân ở đó giúp đỡ. Tao đến Quy Nhơn vài lần, dân họ thân thiện lắm!

Mẹ Vinh ngậm ngùi, nắm chặt tay con mà ứa nước mắt.

- Mày cố học hành cho đàng hoàng, không phải lo chuyện nhà nữa. Bây giờ mày đi, không còn thằng nào ở nhà tao chửi, tao nhớ!

- Vẫn còn con Lành mà mẹ. Con đi, mỗi khi nhớ con, mẹ cứ mắng nó thoải mái.

Vinh thản nhiên, cười thật tươi che giấu niềm xúc động rồi ôm mẹ vào lòng. Nước mắt cậu không biết tự lúc nào cũng trào lên, sắp làm ướt vai áo mẹ đến nơi rồi.

Lành nghe anh nói chuyện với mẹ, nó la oai oái. Nó giận không nói với anh nó tiếng nào, quay qua giành lấy mẹ.

- Mẹ kệ anh đi. Anh lớn rồi chứ có phải trẻ con tí xíu đâu. Con bé lắm, mẹ đừng nghe ai đó mắng con nha. Con nít như trang giấy trắng, tâm hồn còn ngây thơ trong sáng.

- Mày mà ngây thơ trong sáng? Ngây thơ trong sáng như con Cám ấy!

- Anh dám…

- Thôi được rồi, tao hứa khi nào đi học về, tao sẽ mua quà cho mày, chịu không?

Vinh nhéo má em gái. Vinh thừa biết dụ quà thế nào con Lành cũng cười… nhưng có lẽ lần này Vinh đã nhầm. Nó không tươi như mọi khi nữa, nó thút thít sau lưng mẹ. Nhìn nó giống như đứa con gái nông thôn mới lớn.

- Thì ra mày vừa mắc bệnh yêu anh, vừa mắc bệnh nhớ anh hả Lành?

- Ừ đấy, rồi sao?

Lành ngúng nguẩy. Nó phát hiện tình cảm của mình bị đem ra trêu chọc mà tức không làm sao được. Hôm nay nó nhường, chờ đấy “quân tử báo thù, mười năm chưa muộn”.

- Tao đi học xa, mày ở nhà chăm sóc ba mẹ thay tao nghe. Tao hứa chắc chắn tao làm. Tao sẽ tặng mày món quà bự thiệt bự.

- Có tiền đâu mà lắm chuyện. Lo học cho xong kìa.

- Anh biết rồi!_ Vinh xoa mái tóc đứa em, nở nụ cười trìu mến.

- Nghe sến chết được!_ Lành khẽ rùng mình – Thật không thể tin được con người này!

Cả nhà phá ra cười.

Cũng đã đến giờ, Vinh lên xe còn nhìn ngoái lại. Cậu không nỡ xa gia đình nhỏ của mình, không nỡ xa bất kì những con người, những đồ vật quen thuộc. Khó khăn lắm cậu mới ổn định chỗ ngồi mà lòng khôn nguôi bồi hồi xao xuyến. Những con người đang vẫy tay chào ở lại phía sau, cậu nhắm mắt thật chặt, quyển sách cuộc đời sẽ lật sang trang mới. Sẽ tươi sáng và tốt đẹp hơn.

“Tạm biệt!”

***

Ngày đầu tiên ở Quy Nhơn, Vinh vẫn chưa quen lắm. Con trai miền đồng bằng lần đầu ra phố biển, đến trong giấc chiêm bao cũng nghe hơi muối nồng trong từng gợn sóng, nghe hơi thở biển đêm đêm len lỏi tận sâu trong tâm hồn. Biển đẹp thật. Biển gần gũi. Ít nhất thì nó rất giống với tâm trạng hiện tại của Vinh.

Mỗi sáng sớm, mặt trời không treo trên đỉnh núi nữa. Nó bay lên từ sâu trong lòng biển, thong thả và chậm rãi. Đám nhỏ gọi nó là Ông Mặt Trời. Điều này cũng bình thường thôi. Nó già lắm rồi, hàng ngàn tuổi rồi nên đi đứng cũng phải cẩn thận, biết nhìn trước nhìn sau, không thể chạy nhảy chỗ này chỗ kia, quậy phá tưng bừng như cái tuổi trẻ ngông cuồng khi xưa được. Mà hồi còn trẻ hình như nó cũng trầm tính chứ nhỉ? Chắc nó tiếc lắm, nếu thời gian quay lại biết đâu nó sẽ thay đổi tâm tính. Không được, tốt nhất cứ trầm trầm vậy lại vui chứ chạy lung tung báo hại dân tình hạ giới khốn khổ. Mà giờ nó cũng đã già cả, quan trọng nhất là sức khỏe. Việc nó bay lên một cách từ tốn giống như phong thái của một người già gương mẫu, chịu khó đi bộ hoặc là nó đang cố giữ hình tượng uy nghi của mình trước mặt mọi người.

Mặt trời vừa mới tròn trĩnh trên cao, Vinh chợt phát hiện có thứ gì đó long lanh, óng ánh dát vàng trên mặt biển. Biển lúc này giống như đứa trẻ ngái ngủ vừa mới rửa mặt. Chẳng còn đượm vẻ u buồn ảm đạm của đêm qua mà bừng bừng sức sống. Biển dang tay ôm trọn những cánh thuyền vào lòng, những cánh thuyền dập dìu trong làn sóng rồi biến mất tăm. Ngắm nhìn nó mà lòng Vinh cũng hứng khởi theo, cậu đã sẵn sàng cho cuộc hành trình mới, ở một thành phố mới, những con đường mới và những con người mới.

Vinh đi học về là lúc xế chiều. Cậu lại lang thang ra biển. Ánh mắt Vinh buồn xa vắng, biển cũng chẳng nói năng. Mới hồi sáng nó khích lệ tinh thần cậu xong, vậy mà… Có chăng Vinh ngắm biển mới buồn hay biển nhìn Vinh mà mủi lòng theo? Hệt hai tâm hồn đồng điệu. Biển vui, Vinh cũng vui; biển buồn, lòng Vinh lại bùi ngùi khó tả. Nhưng tất cả những gì êm đềm ấy cứ tiếp tục diễn ra lại càng làm Vinh nhớ nhà bao nhiêu.

Chân trần trên cát khiến Vinh nhớ lại bãi đê cuối làng – nơi mà đám trẻ thả những cánh diều giấy lên cao như thả trôi cả ước mơ của tụi nó. Chính bãi đê đó là nơi Vinh cùng mấy đứa bạn vót tre làm thuyền, khắc chữ đằng sau rồi thả trên sông.

Ngày Vinh còn nhỏ, ba vẫn thường kể Vinh nghe, ai mà khắc chữ trên thuyền rồi thả trôi thì ước mơ của người đó tức khắc sẽ được thực hiện.

Vinh thường tin vào những điều kì diệu, tin một cách vô điều kiện và cậu đã từng thử thả thuyền theo lời ba kể vài lần. Khi ấy ngốc nghếch, Vinh khắc ước muốn có một viên bi ve – thứ mà chỉ tụi con nhà giàu mới có. Không ngờ, hai hôm sau đã thấy viên bi ở dưới gối. Vinh hớn hở khoe bạn bè nhưng tuyệt nhiên không kể điều kì diệu mà mình gặp được. Tưởng như vậy là hay, có bi rồi, cậu lại bị đứa khác cướp mất. Về nhà khóc tu tu, cậu lại vót thuyền tre và khắc chữ lên đó. Ước gì cậu có thể giành lại viên bi của mình. Một lần nữa, điều kì diệu lại xảy ra, thằng cướp bi đột nhiên trả lại thứ mà nó lấy của Vinh. Nó còn cúi đầu xin lỗi hết sức khẩn thiết.

"Y như trong truyện cổ tích vậy!"

Lớn lớn thêm chút, Vinh bắt đầu hiểu chuyện. Câu chuyện ba kể và những sự việc đã từng trải qua cũng dần tàn phai trong kí ức nhưng không phải cậu đã quên hẳn. Mỗi lần gặp khó khăn, cậu vẫn thường thả thuyền trên sông với hy vọng sẽ có một lời hồi đáp. Có điều, thuyền tre trôi về nơi đâu, hy vọng của cậu vẫn mãi chìm vào nỗi chờ mong, trông đợi.

Mãi cho đến một hôm, Vinh thấy một chiếc thuyền từ bên trên theo dòng chảy xuôi xuống. Nó làm bằng giấy, bị ngấm nước ướt sũng và đang trong trạng thái sắp chìm. Tò mò, Vinh vớt nó lên thì nhìn thấy mấy dòng chữ. Ngấm nước, màu mực đã phai, cậu chỉ có thể luận được hai chữ trên đó “hạnh phúc”.

Vinh men theo bờ sông đi ngược lên trên. Đi mãi, cậu gặp một cô bé đang chắp tay như đang cầu nguyện một điều gì đó. Gió nhè nhẹ, mái tóc cô bé ấy bay bay, gương mặt đượm vẻ u buồn cùng hai hàng nước mắt. Có vẻ quá chú tâm mà người này không để ý đến sự xuất hiện của cậu. Cô ấy chỉ khe khẽ:

- Thuyền cũng thả đi rồi. Đi đi, đi an ủi cho người những người thiếu may mắn. Ba ơi, ba ở đâu?

Vinh đứng lặng. Có lẽ cậu đã phần nào thấu hiểu câu chuyện của cô bé kia. Cùng là thả thuyền nhưng sao khác nhau đến vậy. Cậu vẫn luôn ước muốn được thứ này thứ kia, đi tìm lời giải đáp mà không nhớ rằng bản thân có thể tự lực trả lời được. Còn người kia, cô ấy không ước muốn, không đòi hỏi, không băn khoăn mà là an ủi. Một chiếc thuyền trở đầy những niềm thương và nỗi nhớ. Nước mắt cô ấy cứ lăn dài trên gò má, Vinh băn khoăn không biết mở lời thế nào. Trước giờ toàn người ta dỗ dành cậu chứ có bao giờ cậu phải vỗ vai động viên người khác đâu.

- Xin chào, cậu… cậu có sao không?

Biết là ngượng chín mặt nhưng vẫn phải nói, Vinh gượng gạo vừa gãi đầu, vừa nhìn tận đâu đâu. Là cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của cô bé đó.

- Cậu nói tớ? Cảm ơn nhưng tớ không sao. Xin lỗi nhé!

Cô bé thoáng nhìn cậu, không phải cô không cười mà là cô chẳng thể cười. Cậu cảm thấy cả gương mặt thanh thoát kia như bị nước mắt bao chứa, cảm thấy trong lòng cứ bứt rứt không yên, cảm thấy một nỗi nhớ mong cứ trào lên khó tả. Có phải cậu mắc lỗi gì đâu? Sao lại khó chịu đến vậy? Cho đến tận bây giờ, mỗi khi ngồi nhớ lại, cậu vẫn chẳng hiểu tại sao cô ấy lại xin lỗi cậu như thế.

Vinh cúi xuống, rút trong túi quần một cái khăn rồi đưa cho cô bé. Đó là cái khăn mà mẹ tự thêu, cũng là cái khăn Vinh quý nhất nhưng lúc này không phải lúc ích kỉ. Cô ấy cần nó hơn Vinh.

- Lau đi và đứng dậy. Cậu đang lãng phí một thứ vô cùng quý giá đấy.

Cô bé ngước nhìn, vẻ ngạc nhiên và rụt rè nhận lấy.

- Cảm ơn.

Cứ như làm được việc tốt, lòng Vinh reo lên vui sướng, chẳng biết sao nữa. Cô bé cứ ngồi, rõ ràng không nghe lời cậu gì hết. Được rồi. Cậu nhẹ nhàng ngồi bên. Hai đứa cứ vậy, chẳng nói năng gì. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng u u của gió, nghe được cả tiếng chim phương xa, nghe từng rặng cây đua nhau xào xạc.

- Cậu tên gì?_ Vinh mở lời

- Tớ chỉ biết ba gọi tớ là Thanh.

- Ba cậu ở đâu? Sắp tối rồi, chú ấy không đi tìm cậu sao?

- Ba tớ ở một nơi xa lắm, cậu không biết được đâu!

Vinh giật mình. Cậu biết đã phạm một sai lầm rất nặng. Cậu chỉ lén nhìn Thanh – đứa con gái khóc nhiều nhất từ trước tới giờ cậu từng gặp, cũng là đứa duy nhất đem lại cho cậu cảm giác còn đáng sợ hơn bị mẹ mắng. Lo lắng.

- Cậu tên gì?

- Thực sự cậu chỉ biết hỏi mấy câu xã giao này thôi sao? Tớ tên Vinh. Lại đây tớ chỉ cái này hay cực.

Vinh kéo mạnh tay cô bé kia đến bờ sông nhưng lại nhanh chóng ngẫm lại. Gương mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng. Cậu không nhớ là đứa nào nhập hồn mà khiến một đứa nhát gái như cậu lại thốt lên ba cái lời nhảm nhí đó. Không biết độn thổ thế nào nữa.

Thanh ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn người bạn mới gặp.

- Tớ kể nghe nè. Cậu có ước muốn gì không? Nếu có thì khắc lên thuyền tre, sau đó thả trên sông, chắc chắn ước mơ sẽ được thực hiện.

- Cậu có chắc không?

- Chắc chắn!_ Vinh nghiêm giọng, vẻ mặt kiên quyết

Ngày hôm sau, Vinh quay lại bờ sông chờ đợi Thanh. Trên tay cậu cầm hai chiếc thuyền, vừa đi cậu vừa hát, cảm xúc thật lạ. Thanh xuất hiện, không còn u ám như hôm qua. Vẫn buồn buồn nhưng đỡ hơn nhiều rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hai đứa vui vẻ khắc ước muốn lên thuyền tre, đứa này dòm trộm đứa kia, vì không muốn bị nhìn thấy mà cốc đầu nhau đến sưng tấy đỏ. Xong đâu đấy lại đứa này xoa đầu đứa kia, ngốc không còn gì để nói. Vinh khắc xong điều ước của mình lâu rồi, cậu chỉ đang kiên nhẫn chờ người đối diện. Có đúng chờ đợi không nhỉ? Hay ngồi ngắm người ta?

- Thả thôi, Thanh yên tâm, thuyền tre không dễ lật, cũng không thể bị chìm như thuyền giấy đâu._ Vinh vô vai

- Thuyền giấy?

- Tớ… tớ… thả đi, mau lên. Tớ nóng lòng quá!

Vinh ngập ngừng rồi nhanh chóng đổi nhịp điệu dồn dập hơn. Cậu phải nhanh chóng để Thanh quên chuyện này.

Từng chiếc thuyền lần lượt rời bến. Vinh cùng Thanh đẩy nước loạn nên. Thuyền về nơi đâu, hai người đều không thể biết. Chỉ biết rằng nó đang chở giấc mơ nhỏ bé của mỗi người đến một nơi thật xa, yên bình và không ai phải chịu đau khổ.

- Vinh! Tớ kể cậu nghe chuyện này.

- Có chuyện gì cứ nói.

- Được rồi. Mỗi ngày khi đi về, xuôi theo bờ sông, tớ vẫn thường thấy một người đàn ông lần theo chiếc thuyền tre nhỏ. Tớ dò theo và biết được chú ấy luôn âm thầm theo dõi một cậu bé, theo dõi cả ước mơ của cậu ấy nữa. Không biết ông có thực hiện ước mơ của cậu bé ấy không nhưng tớ thực sự ghen tị với cậu bé đó. Cậu ấy có ba.

Từ lúc quen Thanh đến giờ, đây là lần thứ hai Vinh giật mình thảng thốt. Thì ra chẳng có phép màu gì ở đây cả. Cậu hiểu mọi chuyện đều từ ba mà ra. Bản thân thật có lỗi khi không hiểu tấm lòng thương con của ba vô cùng rộng lớn. Đôi chân không thể đứng im mãi được, cậu muốn chạy về với ba ngay lập tức.

- Cảm ơn đã nói tớ biết.

- Về đi.

Quả thật Vinh vẫn chưa thể tin được nhưng chẳng lẽ lại bỏ Thanh ở đây?

- Làm bạn tớ nhé!

- Trước giờ Vinh vẫn chưa coi Thanh là bạn sao?

- Làm bạn tốt Vinh nhé!

Tất cả những gì Vinh nhận được là một nụ cười nhẹ. Và những ngày sau đó đều là khoảnh khắc vui vẻ nhất.

Năm Vinh và Thanh gặp nhau là năm hai đứa 13 tuổi. Cứ như vậy, cùng nhau trưởng thành theo từng ngày suốt 4 năm. Thuyền tre, thả diều, trốn vào một đống rơm nào đó ngủ quên hay đi đào trộm khoai,… hai người đều đã từng trải. Chuyện đó nhiều như cơm bữa vì ngày ấy nghèo đến mức thiếu cả cái ăn, cái mặc. Chỉ cần có Thanh và gia đình bên cạnh, như vậy đã quá đủ với một thằng chẳng có ý định cầu tiến như Vinh. Đủ rồi, Vinh không tham lam thêm bất cứ thứ gì nữa.

Rồi một ngày, như thoát ra khỏi giấc mơ, Vinh được tin Thanh đã chuyển nhà đi mất. Thanh sẽ đến một nơi rất xa, xa lắm, Vinh mãi không thể biết được. Vinh đã đối xử với Thanh chân thành như biển luôn gắn bó với những cánh buồm. Nhưng rồi cánh buồm ấy cũng phải rời đi thôi. Nếu có duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Thanh đã nói với Vinh như vậy qua một bức thư ngắn. Vinh chẳng hiểu gì cả. Cậu chạy đi khắp nơi, miệng không ngừng hỏi thăm, tìm kiếm người con gái ấy. Đáp lại sự tuyệt vọng chỉ là những ánh nhìn xa lạ, những con người xua tay không biết, không bận tâm. Trên đời này nhiều người tên Thanh như vậy, cậu đi tìm tri kỉ khác nào mò kim nơi đáy biển.

Cậu vẫn luôn ôm niềm hi vọng và hối tiếc. Hi vọng con người ấy sẽ quay lại, hi vọng mong manh rồi sẽ được gặp Thanh một lần. Hối tiếc, hối tiếc lắm vì ngày ấy đã không thật lòng với mình, không đủ dũng khí để nói lên điều mà bấy lâu nay cậu vẫn thầm giấu kín.

“Thanh! Mối tình đầu của tớ.”

Biển rì rào sóng vỗ. Biển hiểu lòng Vinh, hiểu cho một người cứ mãi nhớ kỉ niệm xưa. Biển an ủi cho kẻ xa lạ, dù không phải bôn ba xứ người thì cũng là xa làng quê cũ. Biển ở đây, biển sẽ sẻ chia buồn vui với con người. Biển sẵn sàng cuốn đi mọi đau khổ.

Vinh cười nhẹ, cậu lại tiếp tục kể biển nghe câu chuyện ngày thơ ấu. Cậu kể bằng ánh mắt, bằng trái tim và bằng tâm hồn của chính mình…