Từ ngày xảy ra chuyện ở nhà hàng đó thì cô và anh cũng không gặp nhau nữa, vì dạo này cô phải thi học kì nên không tới quấy rầy anh.

Anh thì được khoảng thời gian yên tĩnh cũng như giải quyết công việc thật tốt.

Nhưng mà hôm nay là một ngày mà cô lo lắng và cảm thấy không vui nhất, người ta nói đúng cái gì bản thân mình ghét thì sẽ lại càng gặp và điều đó đang dần xuất hiện với cô đây.

Hôm nay chính là ngày mà chị gái của cô về vì ba mẹ có chuyện đột xuất nên phải bay qua Mỹ một chuyến để giải quyết công việc, nên là nhờ Nhật Minh đến chở cô ra sân bay đón chị.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau hai mươi phút chờ đợi thì cũng đã thấy chị đi ra, cô dù không thích chị vì chị tỏ ra lạnh nhạt với cô nhưng nghĩ chị đi lâu như vậy chắc mọi chuyện cũng đã qua, nên cô cũng không để ý nữa.

Cô thấy chị đi gần tới chỗ mình và anh thì liền cười tươi và đi tới định ôm chị thì chị lại đi vụt qua cô chạy về phía anh ôm anh và hôn lên má anh.

“Nhật Minh lâu quá không gặp, em nhớ anh lắm."

Còn anh vì hành động bất ngờ nên không kịp né tránh, đến khi định hình lại thì lạnh nhạt đẩy mạnh cô ta ra.

Rồi lấy khăn trong túi lao chỗ cô ta vừa hôn xong vứt vào sọt rác gần đó.

Hạ Linh thấy vậy thì liền cứng đờ, tại sao anh lại hành động ghét bỏ cô như thế, chả phải lúc trước anh đối với cô bình thường sao?

Hay ba năm qua cô ta không ở đây Hạ Du nó nói gì với anh, nên anh mới tỏ thái độ với cô như vậy.

Nghĩ đến nguyên nhân như vậy làm cô càng ghét Hạ Du hơn.

Vì cái gì mà ai cũng yêu thích nó hơn cô ta, nó có cái gì hơn cô ta chứ?

Cô nảy giờ đứng bất động tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.

Xem ra chị cô vẫn như trước vẫn lạnh nhạt với cô.

Tại sao lại như vậy? Không phải lúc nhỏ hai chị em rất yêu thương nhau sao? Sao bây giờ lại thành người xa lạ như thế này.

Cô đã làm gì có lỗi với chị mà chị lại đối xử với cô như vậy?

Càng nghĩ cô càng cảm thấy buồn và tủi thân.

Thấy cô buồn anh liền lên tiếng nhắc nhở cô ta.

“Hạ Du cũng có đến đón em kìa, em cũng nên chào con bé đi chứ."

“À ờ…em không để ý, để em lại chào hỏi em ấy."

Cô ta nghe anh nhắc nhở như thế thì liền trở lại trạng thái tươi cười ban đầu mà quay người đi lại phía cô.

“Du nhi! Lâu quá không gặp em có nhớ chị không? Còn nữa, ba mẹ đâu mà không đến vậy em?” nói xong cô ta ôm cô vào lòng.

Nhìn từ bên ngoài thì thấy đây là cái ôm ấm áp nhưng bên trong thì nó không hề ấm áp như mọi người tưởng.

“Dạ dạ nhớ ạ, ba mẹ có chuyện đột xuất nên qua Mỹ rồi, sẽ nhanh về thôi chị đừng buồn nhé!”

Cô đang thẩn thờ thì cô ta đi lại ôm cô.

Lúc đầu cô có phần hơi lúng túng, phải một lúc sau cô mới bình ổn tâm trạng lại được.

“Ừm không sao, có em đón chị là được rồi."

Cô ta vẫn cố giả vờ như không sao và mỉm cười với cô.

Anh thấy cũng đã trễ rồi nên đi lại nắm tay cô đi ra ngoài xe và không quên nói vọng lại.

“Chúng ta cũng nên đi ăn rồi hả về."

Cô ta bị bỏ lại mà không khỏi tức giận, nắm chặt tay lại.

Sau đó thì theo anh và cô ra xe.

Tới nơi thì thấy anh và cô đã ngồi vào ghế sau nên giờ cô ta chỉ còn cách ngồi kế ghế lái.

Thấy cô ta đã ngồi vào anh liền nói với Tiểu Vương chạy đến nhà hàng C&Q hôm bữa.

Tới chỗ, Tiểu Vương mở cửa sau cho anh và cô trước, đợi anh và cô ra rồi mới quay lại mở cửa cho cô ta.

Cách đối xử như thế khiến lòng cô ta càng thêm hận.

Vì cớ sao con nhỏ đó được ngồi chung với Nhật Minh mà cô không thể?

Trong lúc cô ta còn đang đứng ở đó tức giận thì anh đã dắt cô vào bàn ăn đã đặt sẵn.

Cô ta vội chạy theo vào.

Sau đó cô ta chen vào trước cô mà ngồi xuống kế Nhật Minh.

Nhưng cô ta tính không bằng anh tính, anh chính là cố tình để cô ta chen vì Hạ Du có thể ngồi đối diện anh để anh dễ quan sát hơn.

Và ả ta cũng đâu biết mình lại tính sai một bước đến khi bữa ăn bắt đầu thì cô ta mới biết mình đã đi sai rồi.

Trong suốt quá trình ăn, Nhật Minh không hề ngó tới cô ta dù chỉ một lần mà chỉ quan tâm gắp thức ăn và trò chuyện với Hạ Du.

Còn cô ta chỉ biết ngồi nhìn và nghe chứ chả can thiệp vào được.

Do đó nên lòng càng căm ghét cô, cô ta mới về mà đã có thể đối xử với cô ta như vậy rồi.

Sau khi ăn xong thì Tiểu Vương chở hai người họ trở về nhà họ Diệp, tới nơi chào tạm biệt xong thì Tiểu Vương nhanh chóng chở anh về nhà.

Anh rất muốn ở lại với cô xem tình hình như thế nào nhưng giữa đường nhận được cuộc gọi khẩn cấp nên phải về sớm giải quyết.

Tại nhà họ Diệp.

“Chị! Tới nhà rồi, chị ngồi đây nghỉ ngơi đi em vào lấy nước cho chị, vali thì để đó em kêu bác quản gia đem lên cho."

“Không cần, tôi muốn làm gì thì kệ tôi cô không cần quan tâm."

Ở đây không có ai nên cô ta liền trở mặt với cô không cần đối xử tốt với cô khi ở bên ngoài có người khác nữa.

“Dạ, vậy em, em lên phòng trước."

Cô không thể đứng đây được nữa, nếu còn đứng đây thêm chút nữa cô sẽ bị sự đối xử lạnh nhạt của chị mà làm cho khóc mất.

“Cô muốn đi đâu tùy cô không liên quan tới tôi, nhưng tôi nhắc cho cô nhớ chuyện chúng ta cô không được nói cho ai biết cả, nếu nói ra hậu quả cô tự gánh.”

Cô ta đưa ánh mắt sắc bén cảnh cáo về phía cô.

“Em không nói ai đâu, nhưng em muốn một ngày chị sẽ trở lại là chị của lúc xưa mà em quý mến nhất."

Nói xong cô đi nhanh lên lầu mà không đợi cô ta trả lời, vì cô biết nếu chị mở miệng ra thì sẽ nói những câu khó nghe với cô.

Cô không muốn nghe những lời đó.

Hạ Linh thấy cô đã đi lên lầu thì không quên đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.

Đồ giả tạo, nếu không phải tại mày tao cũng không bị Nhật Minh ghét bỏ, từ khi mày sinh ra ba mẹ đã không còn yêu thương tao như trước.

Cũng tại vì mày mà tao bị bắt sang Mỹ du học rời xa Nhật Minh ba năm.

Cô ta không cam tâm cô ta muốn giành lại tất cả những gì thuộc về cô ta, Diệp Hạ Du mày hãy đợi đó tao sẽ không để yên cho mày đâu.

Tao sẽ cho mày biết cái cảm giác bị người mình thương, cũng như người thương mình ghét bỏ là như thế nào.

Mày muốn tao yêu thương mày như ngày xưa hả? Được, tao sẽ thương mày thật nhiều nhưng mà theo cách của chính tao.

Sau đó Hạ Linh đi về phòng mà từ nhỏ cô ta đã ở, bước vào phòng Hạ Linh thấy mọi thứ vẫn như cũ.

Chỉ có điều nó không hề có một tí bụi nào như cô ta tưởng.

Cho thấy hằng ngày căn phòng này vẫn được dọn dẹp cẩn thận dù không có cô ta ở đây.

Như thế thì sao chứ cũng đâu thể khẳng định ba mẹ vẫn yêu thương cô nhiều như ngày xưa.

Có lẽ thù hận đã làm mờ mắt khiến cho những điều tốt đẹp trước mắt cô ta thì cô ta đều xem đó là sự giả tạo.

Còn Hạ Du sau khi về đến phòng liền ngồi xuống ngay khi cửa phòng đóng lại mà khóc.

Tại sao chị vẫn luôn ghét mình? Vì cái gì mà mình bị đối xử như vậy? Cô muốn quay lại ngày xưa quá, được chị yêu thương chăm sóc hay mua bánh mua kẹo cho cô.

Bảo vệ cô khi bị đám bạn nhỏ trong xóm ức hiếp.

Cô phải làm sao mới tìm lại được người chị khi xưa đây? Người chị bây giờ có thật sự là chị của cô không?

Cứ như thế cô ngồi đó khóc đến khi ngủ quên mất tới sáng đến khi quản gia lên gõ cửa kêu xuống ăn sáng thì cô mới giật mình thức giấc.

Cô vội vàng đi vào vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Xong cũng xuống nhà dùng bữa sáng, hôm nay cô có tiết học buổi chiều nên cũng không có trễ học.

Khi đi xuống gần phòng ăn thì thấy chị cô và ba mẹ đang nói chuyện vui vẻ trên bàn.

Xem ra ba mẹ đã về lúc khuya.

“Chào ba, mẹ, chị chúc mọi người buổi sáng an lành."

Nói xong cô cũng ngồi vào chỗ, sau đó quản gia đem bữa sáng của cô lên để trước mặt.

Cô nói cám ơn rồi cũng bắt đầu ăn cùng với mọi người.

Suốt buổi thì toàn là cuộc trò chuyện của ba mẹ hỏi những chuyện bên Mỹ của chị nên cô cũng không tiện xen vào mà chỉ chú tâm đến phần ăn của mình.

Hạ Linh thấy cô im lặng thì liền vui vẻ trong lòng, bước đầu làm cho ba mẹ bỏ lơ Hạ Du đã thành công một phần.