Trên một bãi đất trống ở giữa khu rừng gần nơi xảy ra chấn động nhất,một thiếu niên đang nằm bất tỉnh ở đó,đôi mắt nhắm nghiền,hàng lông mày ngay ngắn và bộ quần áo rất đặc biệt không giống người ở nơi này.

Một giọt sương rơi từ trên lá cây xuống khuân mặt của thiếu niên,đôi tay hắn khẽ máy động,cả người vẫn còn cảm giác đau nhức,đôi mắt thiếu niên lờ mờ mở ra thì thào:

- Đây là nơi nào?ta lại đang ở đâu đây??

Thiếu niên này chính là Lý Kỳ Phong,hắn cố gượng người ngồi thẳng dậy nhìn ngó xung quanh,cái ba lô của hắn thì vẫn còn gần đó.

Lý Kỳ Phong nhận ra hắn đang ở trong một khu rừng nào đó rất ẩm ướt,xung quanh đều là những cây cổ thụ lớn,xung quanh ánh sáng rất nhạt do không có ánh sáng mặt trời.

Khẽ đưa tay khẽ nhéo lên mặt mình,cảm thấy cơn đau trên mặt khiến hắn xác thực đây đều là sự thật.

Dù biết trước mình sẽ bị đưa đến một tinh cầu đại lục khác nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi bàng hoàng có phần không chân thực,hắn không ngờ ngoài không gian vô tận vẫn còn nơi giống như địa cầu.

Đưa mắt nhìn xung quanh hắn không biết cái “phi thuyền” mà đưa hắn tới đây đi đâu mất rồi,còn cả bức tượng thần nữa,trong lúc hắn đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng thở khò khè giống như tiếng một người đang ngáy ngủ lớn,đến khi quay đầu lại hắn giật mình thét lên một tiếng kinh hãi.

- Khè.

.

khè.

.

Trước mặt hắn là một con đại mãng xà rất lớn,thân mình dài tận gần chục trượng,thân hình nó to lớn như cột đình,các vảy của nó to đen nhánh và xếp chồng lên nhau như mái nhà.

Nửa thân người con mãng xà nhâng cao lên khỏi mặt đất tận bốn trượng,cổ nó nó phè ra rộng hơn hai trượng trông rất khủng bố,cái lưỡi dài chia làm hai nửa thò ra thụt vào còn thở ra khò khè,đôi mắt to của nó đỏ lòm như máu nhìn thẳng vào hắn,trong mắt nó thì hắn chẳng khác nào một sinh vật bé nhỏ còn hơn cả một con kiến.

Cả đời hắn chưa từng thấy một con mãng xà nào to lớn và đáng sợ như vậy,chẳng hiểu sao khi bị nó nhìn chằm chằm,cơ thể hắn dường như bị tê liệt,mồ hôi trên cơ thể toát ra,tay chân run lẩy bẩy trong vô thức.

Lý Kỳ Phong cố khống chế sự hãi trong lòng để đứng dậy tìm cách chạy trốn nhưng dường như cơ thể không nghe hắn điều khiển nữa,lúc này một luồng sức mạnh vô hình như lấn áp tâm chí và ghìm cơ thể hắn xuống đất.

Hắn sẽ chết,hắn sẽ chết mà không có một cơ hội né tránh nào hết,đây là một sức mạnh tuyệt đối!!!

Dường như trong mắt con mãng xà không coi hắn là thức ăn,vì đối với nó hắn không bõ dính răng,nhưng dù vậy nó cũng vung cái đuôi lớn như một cây cột sắt với tốc độ nhanh khủng khiếp lao về phía hắn.

Nhìn cái đuôi lớn lao về phía mình mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể nhúc nhích:ý chí,niềm tin,lý tưởng,vượt giới hạn,! tất cả đối với hắn bây giờ chỉ là một đống lý luận vớ vẩn nói suông mà thôi.

Một phàm nhân dù có như thế nào vẫn chỉ là phàm nhân,chẳng nhẽ bảo một thằng bị cụt lưỡi dựa vào ý chí,niềm tin,hy vọng,! mà dùng cái lưỡi cụt vượt qua để biết nói chuyện???

Tình cảnh của hắn bây giờ giống hệt như vậy,có điều trong ánh mắt vẫn chưa buông bỏ niềm tin được sống,chỉ cần hắn chưa đánh mất hoàn toàn ý thức thì hắn vĩnh viễn không bao giờ nhụt chí mà buông xuôi.

Đôi mắt hắn không chớp mắt một nhịp và căng lớn hơn bao giờ hết,khi cái đuôi lớn lao đến cách hắn khoảng một trượng thì bỗng nhiên nó đâm vào cái gì đó mà phát ra tiếng kêu khủng bố.

- Đùng! đùng! đoàng.

.

đoàng.

.

Tiếng nổ lớn liên tục kêu lên to như tiếng bom nổ làm đôi tai hắn kêu “ù ù” ong hết cả màng nhĩ,bụi đất xung quanh bay lên lả tả khiến hắn ho lên liên tục,khi bụi đất đã dần tan đi hết,hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía trước.

Trước mặt hắn chẳng biết từ đâu hiện lên một màng ánh sáng màu vàng bao xung quanh hắn khoảng 2 thước,chính nó đã ngăn cản cú vẩy đuôi của con mãng xà,lớp màng nhìn có vẻ mỏng như cánh ruồi nhưng khí tức phát ra từ nó khiến hắn như có cảm giác không gì có thể phá vỡ được nó.

Lý Kỳ Phong mừng rỡ chảy nước mắt,hắn chỉ có thể thuyết phục bản thân là màn ánh sáng đó là do bức tượng thần,là “sư phụ” lưu lại để bảo vệ hắn mà thôi.

Nhìn màng ánh sáng trước mặt,Lý Kỳ Phong lại tự tin thêm rất nhiều,hắn đắc ý thầm nghĩ:

“Lá chắn thần linh” đấy con quái vật ngu ngốc kia ơi,mày có đập vỡ đầu cũng không phá vỡ nổi đâu.

Con mãng xà dường như cũng bị kinh hãi,tuy nhiên nó cũng không bị thương,có lẽ người tạo ra tấm màng ánh sáng chỉ tạo ra bảo vệ người trong đó thôi chứ không có ý tổn thương những ai tấn công ở bên ngoài.

Bình tĩnh lại hung thú nó lại nổi lên,nó nhìn tấm màng chắn có vẻ kiêng dè nhưng không có ý định rút lui,nó bò lại cách hắn khoảng hai trượng sau bành cổ phun ra một lớp chất dịch thể màu xanh bay về phía tấm màng chắn.

Lớp dịch thể bay về phía tấm màng ánh sáng giống như trút một cốc nước đổ lên tấm kính vậy,chả có hiệu quả gì hết,chất lỏng màu xanh không dính được lên nó và bắn hết ra xung quanh phát ra tiếng “xèo,xèo” như thứ gì đó bị tan chảy vậy.

Truyện Cung Đấu

Xung quanh hắn bay đầy những mùi khét lẹt,có vài giọt chất lỏng đó bay vào những cái cây xung quanh và làm những cái cây to lớn đó đổ gục ầm ầm xuống đất,có cây rơi về phía hắn nhưng đập vào màng ánh ánh lại bị bắn bay ra ngoài,bụi bay mù mịt,tiếng động lớn náo động cả một khu.

Khi bụi tan đi hết hắn mới thấy rõ ràng,liếc nhìn xung quanh hắn mới kinh hãi tột độ:khu rừng xung quanh bị chất dịch bắn vào đổ nát mất 2 cây cổ thụ lớn,một cây khác thì bị chất lỏng ăn mòn mất một nửa,vì mất hai cây cổ thụ lớn nên khu vực chỗ hắn rộng thoáng cả một khoảng trời,ánh sáng hiếm hoi được chiếu xuống đây.

Xung quanh có những hố đất bị lõm xuống rất sâu,y như sức tàn phá của một quả bom,dưới đó vẫn còn sót lại một ít chất lỏng đang ăn mòn chứng tỏ chất dịch màu xanh phun ra từ miệng con mãng xà đáng sợ cỡ nào,nếu chẳng may bị dính một giọt hắn không hề nghi ngờ mình sẽ bị tan chảy đến xương cũng không còn.

Con mãng xà thấy chất độc của mình không có hiệu quả nhưng nó vẫn không chịu bỏ qua,ánh mắt hung hăng của nó vẫn nhìn vào hắn chằm chằm như muốn giết chết hắn vài lần vậy.

Lý Kỳ Phong đến bây giờ cũng nghi hoặc không thôi,xem như hành động của nó thì hình như nó cũng không phải ngu ngốc mà có một chút linh trí nhất định,vậy vì sao nó vẫn không chịu bỏ qua,tuy rằng tức giận nhưng trong mắt nó hắn thấy được sự giễu cợt rõ ràng cơ mà.

Chờ đã!ánh mắt nó có phần hình như không chú ý vào hắn lắm,do là đôi mắt nó rất to và nhìn về phía hắn nên hắn mới lầm tưởng nó nhìn chằm chằm vào mình,thực ra tròng mắt nó liếc nhìn gần đến người hắn mà thôi.

Lý Kỳ Phong nhìn theo ánh mắt của nó thì phát hiện thì ra trước mặt hắn có một cây thảo dược màu đỏ,và con mãng xà chính là nhìn chằm chằm vào nó mà nãy giờ không buông tha hắn.

Cây thảo dược này chỉ cao khoảng hai thước và to khoảng 2 tấc(1),toàn thân nó có màu đỏ như máu,cả lá cây cũng đều là màu đỏ,thế nhưng lại tỏa ra mùi hương thơm ngát,cảm giác rất là yêu dị.

Hóa ra là như vậy,con mãng xà này lầm tưởng hắn muốn ăn trộm cây thảo dược này nên mới như vậy,điều đó chứng tỏ cái cây thảo dược này rất quý,tuy không biết có được hay không nhưng nếu cứ giằng co thế này thì hắn cũng chết đói.

Lý Kỳ Phong đang thử nghĩ có nên ném cây thảo dược này ra để đuổi nó đi được không??nó có vì vậy mà đi không??hắn không biết??nhưng giờ hắn không còn lựa chọn nào khác.

Đang trầm ngâm suy tính thì hắn bỗng cảm nhận được phía sau lưng hắn có thứ gì đó rất đáng sợ đang đến,hắn không biết tại sao mình có cảm giác này,bây giờ hắn như có đôi mắt trong suốt vậy,hắn có thể nhìn thấy ở xuyên qua những cây cổ thụ khoảng mười lăm trượng đằng sau hắn có một con dã thú lớn đang đi đến.

Con mãng xà hình như cũng phát hiện ra điều bất thường,nó cũng rời ánh mắt chuyển sang phía sau hắn,thân hình nó cuộn lại,ánh mắt đỏ lòm nhìn về phía đó tỏ vẻ cẩn trọng như gặp phải đại địch.

- Rì! rào.

.

rì dào! Rắc.

.

rắc.

.

Con mãnh thú không hề e ngại phát ra tiếng động lớn để thị uy rằng mình đang đi đến,do con mãng xà đã không còn chú ý đến hắn nữa nên hắn nhận thấy được cơ thể mình buông lỏng như thoát khỏi trói buộc vô hình,Lý Kỳ Phong tò mò quay đầu ra sau nhìn xem nó là con gì mà làm mãng xà e ngại như vậy.

Trước mặt hắn dần dần hiện ra một con mãnh thú lớn hình thù như con hổ,có điều nó phải to bằng một con voi trưởng thành ở địa cầu,con thú nhe bốn cái răng nanh lớn dài khoảng năm tấc ra bên ngoài,cái lưỡi đỏ như máu đầy thị uy,móng vuốt dài sắc nhọn nhô hết ra ngoài với tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Ánh mắt nó cũng có phần nhìn vào cây thảo dược bên cạnh hắn vẻ thèm thuồng,còn Lý Kỳ Phong thì nó cũng bỏ qua một bên,cuối cùng nó nhìn về phía con mãng xà có vẻ cũng khá e dè nhưng vẫn gầm lớn lên:

- Grào! Grào,.

.

Tiếng gầm lớn của nó vang cả một khu,các con yêu thú quanh đó sợ đến mức đều chạy trốn hết về hang không dám ra ngoài,con đại mãng xà cũng không chịu thua kém,nó khò khè rít lên một tiếng kêu lớn rồi lập tức lao thẳng về phía con mãnh thú với tốc độ rất nhanh,cái đuôi vung mạnh về phía con mãnh thú một cú nhanh như thiểm điện.

Con mãnh thú kia dù to lớn nhưng động tác lại nhanh không kém,nó nhảy sang một bên né được cú đánh của đại mãng xà,sau đó nó lao thẳng vào người đối thủ,móng vuốt của mãnh thú lộ dài ra cào bung lớp vảy cứng như giáp sắt của mãng xà,khiến máu bắn tung tóe khắp nơi.

Đại mãng xà thét lên một tiếng đau đớn,nó cuộn người lại rồi thu đuôi lại giáng một đòn rất mạnh vào người mãnh thú làm nó bay văng ra ngoài,sau đó nó lao đến phun ra một lớp chất độc màu xanh,con mãnh thú trúng đòn có vẻ đau nhưng nó lập tức né chất độc,nó dù hung hãn nhưng cũng biết chất độc đó cực kỳ nguy hiểm không dám dính vào.

Thế là hai con vật khổng lồ cứ thế lao thẳng vào nhau quần ẩu,mỗi một cú đánh của chúng sử dụng đều là sát chiêu muốn ngay lập tức giết chết đối thủ,cuộc chiến cực kỳ căng thẳng và hung hiểm,kình phong và máu của bọn chúng bắn tung tóe khắp nơi,cây cối xung quanh đổ dập rất nhiều.

Rất may là bọn chúng đánh nhau cách nơi hắn ngồi tận một đoạn,có vẻ bọn chúng sợ sẽ làm cây thảo dược kia bị hỏng và chả thèm quan tâm đến một con kiến như hắn làm gì.

Lý Kỳ Phong như một khán giả nhìn hai con quái thú đánh nhau dữ dội mà há hốc miệng,đây chính là một cuộc “xà tranh hổ đấu” mà hắn chỉ có thể nhìn thấy được trong phim mà thôi.

Hắn mê man không biết đây là thế giới như thế nào mà lại có những con thú khủng bố và đáng sợ như vậy.

Sau một khắc thẫn thờ là sự phấn kích,lòng truy cầu và khao khát sức mạnh tột cùng ẩn tiềm như muốn bùng nổ trong cơ thể hắn,dòng máu trong cơ thể hắn như đang sục sôi một cách khó hiểu.

Lý Kỳ Phong nắm chặt đôi tay lại,hắn rốt cùng cũng hiểu tại sao hắn bị đưa đến đây và bức tượng thần lại trao cho một bí kíp thâm ảo như vậy,hắn đã quyết định sẽ tu luyện nó và trở nên mạnh mẽ,biết đâu sẽ có cơ hội trở “về nhà”.

Tất cả cuộc chiến đấu của hai con yêu thú và cả hắn ngồi đó đều được một con phi cầm lớn đang bay trên không nhìn thấy,con phi cầm có vẻ rất linh tính,nó nhìn hai con thú có vẻ e ngại rồi nhìn về phía hắn,cuối cùng nó liền vỗ cánh bay về một phía khác của khu rừng.

Chú thích:

(1)tấc: 1 tấc=4cm.