Từ lúc anh bỏ lên xe với Lục Nhi, anh không hề nhìn cô bằng một lời liếc mắt nào. Anh bỏ cô nằm lăn, gói gọn dưới mặt lòng đừng, không buông một lời hỏi thăm nào đến cô cả.

Mà cũng đúng, anh chẳng biết cô có thai mà, nếu nhìn theo góc độ của anh thì chỉ nghĩ cô là một thứ đàn bà thâm độc, nhẫn tâm, luôn dùng những cách hèn hạ để đối xử với người khác mà thôi.

Cô đau lắm. Người đàn ông mà cô luôn cho là tất cả khi trước, giờ đây cô lại không ngờ bội bạc, phũ phàng đến như vậy.

Cô quét nước mắt trên khuôn mặt của mình đi vì bây giờ cô khóc thì anh cũng đâu tin là sự thật, giọt nước mắt của cô lúc này chỉ khiến cho anh đã ghét thì lại càng ghét thêm, anh nghĩ chỉ có những đứa ngu xuẩn mới tin vào những giọt nước mắt giả tạo của cô mà thôi.

Cô cố đứng dậy bằng cách bám vào khung rào sắt nhà mình, bây giờ cô đâu thể làm mạnh như ngày xưa được. Bây giờ, thân người đã yếu lại còn mang thai, nếu như có làm một hành động gì mà ảnh hưởng đến nó chắc cô cũng không còn muốn sống trên cõi đời này nữa.

Cô bước từng bước vào nhà và thu dọn tất cả quần áo vào vali, cô chỉ mang đúng số tiền mà mình dành dụm được khi còn là con dâu nhà anh, còn lại bao nhiêu tiền mà anh chu cấp trong suốt hai tháng qua cô đều giữ lại và cho nó vào một lá thư, đặt sẵn trên chiếc bàn. Cô không muốn nợ bất kỳ thứ gì của anh khi mà anh đã nói lời cắt đứt mối quan hệ với mình cả.

Xong mọi thứ thì cô cũng rời khỏi nhà. Đây là lần thứ hai mà cô phải đau khổ ra đi chỉ vì anh.

Lúc này, trời cũng đã sáng rực, ánh nắng cứ chiếu rọi khắp nơi làm cảnh vật nhìn thấy là vui lên hẳn.

Cô vẫn phải đi bộ để tìm nơi mà mình muốn đi nhưng khi đi đến một ngã tư đường thì phải băng qua để đi tiếp.

Ánh đèn tín hiệu giao thông lúc này là màu đỏ nên cô cũng nhanh chóng mà vội bước qua nhưng vừa đi ra khỏi vỉa hè thì ánh đèn lập tức lại chuyển sang xanh, một chiếc xe mô tô nhanh vượt qua khỏi đường, cơn choáng của cô lúc này lại tái phát chắc do từ hôm qua nhập viện đến giờ vẫn chưa ăn gì mà lại bị anh đánh lúc sáng nên dẫn đến kiệt sức, cô bị mất phương hướng sắp ngã xuống mặt lòng đường thì một cánh tay khỏe mạnh, rắn chắc vội vụt ôm lấy cô vào lòng, hơi thở rất ấm áp, anh ta ngày một ôm cô mạnh hơn, chặt hơn nữa, cứ như muốn giữ lấy riêng cô vào lòng. Cô giờ đây đang trong tình trạng đê mê, không biết gì cả, ngay cả người đàn ông đang ôm chầm lấy mình mà cô cũng không nhìn được rõ mặt.

-“Hà Lâm...”

Cô cười một cách nhẹ nhàng rồi lập tức ngất đi trong vòng tay người đó.