Chàng đã từng yêu thiếp chưa???

Thiếp đã cứ nghĩ, cứ tin tưởng rằng, tình cảm của chúng ta là chân thực nhất

Nhưng có vẻ thiếp nhầm rồi. Lời hứa chỉ là thứ trên đầu môi. 1 quân vương như chàng giữ lời với cả thiên hạ trừ thiếp.

Nàng đứng trước cửa cấm cung nhìn vào hoàng cung 1 cách tuyệt vọng nhất

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã từ có 1 đôi nhỏ thanh mai trúc mã, bé gái là con gái của thái sư. Bé trai là tam hoàng tử.

Vốn cha của nàng là thái sư của thái tử nên từ nhỏ nàng đã theo cha vào cung chơi cùng các công chúa, hoàng tử. Nàng thích nhất tam hoàng tử. Vì tam hoàng tử luôn cưng chiều nàng nhất.

Tình cảm của bọn họ cứ thế lớn dần dần lên thành tình cảm nam nữ. Họ yêu nhau lén lút nhưng cũng rất ngọt ngào. Vì cha nàng rất ủng hộ thái tử. Còn mẫu thân chàng muốn chàng lấy con của thừa tướng để có thể đoạt ngôi báu. Nàng cũng biết chàng có trí lớn, cũng không hề kém thái tử chút nào.

Và nàng cũng biết chàng thật tâm với nàng. Nàng luôn hạnh phúc với những lần lén đi dạo phố của bọn họ, luôn say đắm những nụ hôn của chàng và cũng không ngại ngần trao thân cho chàng.

Nàng biết thế là thất thân, thế không còn công dung ngôn hạnh nhưng nàng chẳng quan tâm. Nàng chỉ biết nàng yêu chàng vậy thôi.

Chàng hứa với nàng cả đời này chỉ lấy nàng, chỉ lấy 1 mình nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm đó 2 người lại nhưng mọi khi đi dạo phố, rồi tận hưởng giây phút say đắm của ái tình. Nhưng hôm nay chàng rất lạ, rất hay thất thần. Nàng khẽ ôm chàng hỏi

Thần, chàng sao thế? Có chuyện gì sao? Nói với thiếp.

Chàng quay lại ôm nàng thật chặt, ngửi mùi tóc của nàng.

Uyên Nhi, ta xin lỗi nàng.

Nàng cảm nhận được nước mắt của chàng rơi trên vai nàng. Nàng siết vòng ôm

Có chuyện gì sao, mau nói cho thiếp nghe.

Ta thật sự xin lỗi nàng, ta không thể lấy nàng làm chính thê, mẫu hậu ta đã xin ban hôn cho ta với nữ nhi của Lạm thừa tướng... ta.... ta

Nàng chặn lại lơì nói của chàng.

Chỉ cần là vợ của chàng, là chính thất hay thê thiếp ta cũng không màn.

1 tháng sau, chàng rước con gái tể tướng vào cổng vào vương phi thì cũng đúng đó nàng phát hiện ra nàng có thai.

Nàng theo lối mật đạo đến phủ chàng đứng trước phòng của chàng nghe thấy tiếng hoan ái của chàng và thê tử của chàng, tim nàng đau lắm.

Nàng quay về phủ vs tâm trạng lo lắng. Nàng phải làm sao mới nói được vs chàng về hài tử của bọn họ. Nàng làm sao mới bảo vệ được hài tử của họ. Cả 1 tháng trời nàng cố gắng tìm chàng, cố gắng liên lạc với chàng, gửi cả bồ câu đưa thư nhưng đều vô vọng. Chàng không có hồi âm lại. Tâm nàng cứ ngày 1 héo úa, ngày càng mất hi vọng. Nàng không cần chàng phải cưới nàng. Nàng chỉ mong chàng biết chàng được làm phụ thân được rồi.

Nàng không ngờ lúc nàng chuẩn bị đem theo hài tử trong bụng rời khỏi kinh đô. Thì hoàng thượng ra chiếu ban hôn, gả nàng làm trắc phi cho tam hoàng tử. Nàng hạnh phúc mà khóc hóa ra chàng không phải là không để ý đến mẹ con nàng chỉ là đợi chiếu ban hôn của hoàng thượng.

Nhưng cha nàng không hề thích cuộc hôn nhân này. Nhưng thấy vẻ mặt hạnh phúc của này, cha cũng đành nghe theo.

Chỉ là có 1 số chuyện nàng không ngờ tới sẽ lại thành ra như thế.

Ngày nàng kết hôn nàng không được vào cửa chính phải đi cửa sau cũng không có giăng hoa, kết đèn cứ thế vào phòng động phòng, chàng đến cũng rất cao lãnh. Thấy chàng nàng vội chạy đến ôm. Rồi kéo tay chàng chạm vào bụng. Chàng được làm cha rồi đó tay chàng nhẹ xoa bụng nàng rồi nói

Uyên Nhi ta xin lỗi, chúng ta không thể giữ đứa bé này được. Bỏ đứa nhỏ đi rồi sau này chúng ta sẽ có nhiều hài tử khác được không

Nàng sững sờ ngã ngồi xuống giường, nàng không ngờ Thần của nàng lại nói như thế

Nàng lắc đầu vừa khóc vừa nói Thần, chàng có biết vốn muội đã định rời kinh thành rồi không? Muội cứ nghĩ rằng thành thân với chàng sẽ bảo vệ được đứa nhỏ. Muội đã cứ nghĩ như thế. Thật không ngờ, người nói bỏ đứa bé lại chính là chàng.

Tam hoàng tử tới bên ôm nàng,

Ta còn nghiệp lớn trước mắt khi ta lên ngai vua. Nàng sẽ là hoàng hậu, chúng ta sẽ sinh thật nhiều con được không

Rồi đem bát thuốc đen kịt đến trước mặt nàng.

Nàng hốt hoảng lùi lại mà chàng Thần của nàng đang chính tay đưa bát thuốc ấy đến miệng nàng. Nàng cố từ chối nó. Nhưng cuối cùng vẫn chính là chàng bóp miệng nàng, ép nàng uống hết bát thuốc đó.

Bát thuốc đen kịt, đắng ngắt đó đang dần cướp đi sinh mạng hài tử của nàng. Thần của nàng dứt áo quay đi. Để lại nàng ở đó, đau đớn, xót xa. Nàng đau lòng chàng đối xử lạnh 1 thì thương xót hài tử của nàng 10.

Nàng cứ nghĩ rằng lấy chàng sẽ bảo vệ được hài tử của nàng, bảo vệ được kết tinh của họ. Nàng vạn vạn không ngờ được lấy chàng lại là con đường hại chết hài tử của nàng. Nàng cười cho cái sự ngu ngốc của nàng. Rồi lại khóc vì cảm nhận rõ rệt hài tử đang rời khỏi mình. Nàng chỉ biết khóc.

Rồi lẩm bẩm an ủi hài tử. Hài tử là nương sai, không phải phụ thân con sai. Đợi nghiệp lớn của phụ thân thành, con quay lại với nương được không

Rồi nàng khóc thất thanh không ra tiếng. Lần này thiếp vẫn nguyện tin chàng. Mong chàng trân trọng tình yêu của thiếp. Rồi nàng ngất đi trong nước mắt.