Tội nhất là Sang Hiểu Du ngồi trên bàn ăn mà không ngừng run rẩy. Thức ăn nuốt đều không trôi.

" Hiểu Du no rồi "

Toan bỏ đi. Bị giọng nói lạnh băng của Thiên Phong gọi lại.

" Tôi còn chưa đi, em dám đi trước. Ngồi xuống tiếp tục ăn "

Sang Hiểu Du cánh môi run run không phát ra âm thanh khô khốc nào. Nhẹ nhàng ngồi xuống tiếp tục ăn. Gương mặt mếu máo sắp phát khóc.

Năm phút sau, Thiên Phong đẩy ghế đứng dậy bỏ đi. Sang Hiểu Du còn ngồi đó ăn hăng say. Ăn không cảm nhận được mùi vị gì. Thiên Phong cứ như vậy mà hù doạ Hiểu Du. Cô làm gì cũng không tự nhiên. Ngay cả ăn cũng không ngon miệng.

" Hiểu Du, con đã no không thể ăn nữa rồi. Ăn quá nhiều trước khi đi ngủ không tốt đâu "

Quản gia đi ra dọn dẹp khuyên ngăn Sang Hiểu Du. Cô ậm ừ rót nước uống rồi rửa tay đi lên phòng.

Hoàng Thiên Phong ngồi trên giường đợi chờ Hiểu Du. Cô mở cửa bước vào.

Miệng nhỏ cất giọng đều đều nói với anh.

" Cậu chủ, cậu giận Hiểu Du lâu như vậy. Sao không trực tiếp cho cá mập ăn Hiểu Du luôn đi. Khỏi nhìn thấy Hiểu Du nữa là cậu chủ sẽ không còn bực bội "

Hoàng Thiên Phong chau mày, anh nói giận cô khi nào. Chỉ chọc cô một chút. Mà cái gì có cá mập ở đây. Đầu óc Sang Hiểu Du bị úng nước rồi.

Tự biên tự diễn quá mức xa vời.

" Mèo ngốc Hiểu Du, em nói linh ta linh tinh gì đấy "

" Không phải cậu chủ ghét bỏ Hiểu Du sao? Đã nói là không cố ý mà, cậu chủ còn chẳng thèm nói lấy câu gì. Làm lơ Hiểu Du "

Sang Hiểu Du tức tối, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, vặn vẹo rất khó coi. Ánh mắt long lanh nhìn anh thập phần uỷ khuất.

" Em mau lại đây "

Anh nói, chất giọng thật ấm áp. Tâm tình Hiểu Du buông lỏng đôi chút. Cơ mặt vì thế cũng giãn ra. Chậm rãi đi lại ngồi xuống.

" Ai nói tôi giận em, chỉ qua là muốn chọc em một chút. Em lại cứ hay suy diễn lung tung. Còn chạy đi cầu cứu. Trong mắt em tôi là loại người rất ác độc sao? Hễ em đắc tội là ném em cho cá mập ăn sao? Em nói đi Hiểu Du. Phải hay không em cho tôi là loại người đó"

Thiên Phong tuôn một tràng dài. Tròng mắt còn hằn lên tia máu. Cái nhìn chất vấn Hiểu Du thật khiến cô chột dạ.

" Cậu chủ, Hiểu Du xin lỗi "

Sang Hiểu Du uất nghẹn, nước mắt lưng tròng. Ghị tay áo anh mà khẩn thiết.

" Hừ...mèo ngốc Hiểu Du em thật khiến tôi tức chết "

Thiên Phong lau nước mắt cho Hiểu Du. Dang tay ôm cô vào lòng mắng yêu.

" Hiểu Du yêu cậu chủ nhiều lắm "

" Thật sao? "

" Thật mà "

" Tôi cũng rất yêu em. Ngủ nào "

Hoàng Thiên Phong cảm nhận được hạnh phúc đang đến gần. Ôm trọn Hiểu Du trong lòng. Cho cô gối đầu lên tay mình.

Vuốt ve gương mặt xinh xắn, đáng yêu của Hiểu Du. Yêu chiều hôn lên trán cô một cái.

Cả hai đi vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, chị em Sang Hiểu Thi cậu chủ bị lôi đầu thức dậy. Vscn thay đồ thay đạc, ăn sáng xong xuôi lại bị đem đến công ty.

Hiểu Thi, Hiểu Du ngơ ngác chả biết cái gì luôn. Tự dưng khi không đến công ty cậu chủ. Chẳng nhẽ cậu chủ dẫn đến đó để vui chơi sao?

Thật kì lạ.

Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du nghỉ ngơi trong phòng làm việc của anh em nhà họ Hoàng. Bữa trưa liền cùng Thiên Phong, Thiên Minh dùng bữa tại đây.

Xong, anh em nhà họ Hoàng lại phải làm việc. Chị em Sang Hiểu Thi tự tung tự tác. Chạy nhảy lung tung khám phá mọi ngóc ngách trong căn phòng này.

Lại được một cô nhân viên trong công ty đem nước cam và bánh mang tới nói là giám đốc bảo.

Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du vui vẻ mà làm thưởng thức. Trong lòng cực kì vui sướng.

Nhưng ở đây lâu quá cũng sinh ra chán nản. Không có gì để làm hết. Nếu là ở nhà đã phụ quản gia cùng mấy cô người hầu làm việc rồi.

Haizz...

Cuối cùng cả hai quyết định đi ngủ. Mỗi người về một phòng.

Chiều đến giờ tan tầm, Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh đến căn phòng nghỉ ngơi của mình.

Mở cửa vào bên trong. Hai bóng dáng nhỏ bé không ngồi ở sofa vậy chắc là trong phòng.

Thong thả vào phòng.

" Hiểu Thi, em tỉnh dậy đi "

Thiên Minh giật chăn ném sang một bên, kéo Hiểu Thi ngồi dậy.

"Ư..m..ư.m cậu chủ xong việc rồi sao?"

Hiểu Thi bị tiếng ồn làm thức tỉnh. Dụi dụi mắt nhìn rất đáng yêu, lên tiếng khẽ hỏi anh.

" Ừ, em rửa mặt đi rồi về nhà "

Hoàng Thiên Minh đưa tay vò đầu cô, nói.

Sang Hiểu Thi gật đầu, rời giường đi rửa mặt theo lệnh của anh.

~~~~~

" Hiểu Du "

Thiên Phong nắm tay Hiểu Du đang ngủ say mà lôi dậy. Sang Hiểu Du mơ màng, nghe giọng ai đó gọi, chớp mắt vài ba cái liền thức tỉnh.

" Cậu xong việc rồi à. Vậy về nhà thôi "

" Em mau đi rửa mặt "

Hoàng Thiên Phong đầy sủng nịnh mà nói. Gương mặt trong gang tấc lại gần mặt Hiểu Du chỉ cách một mi li mét.

Sang Hiểu Du mặt đỏ như trái cà chua. Rút cánh tay khỏi anh, phóng nhanh xuống giường đi rửa mặt.

Thiên Phong bên ngoài khẽ cười. Chưa làm gì là đã đỏ mặt. Da mặt em thật mỏng quá đi.

Nhưng bộ dáng ngại ngùng, xấu hổ của em lại có sức câu dẫn tôi.