CHAP 2: MẢNH GHÉP

===

p/s: trong chap này, mình sẽ đổi ngôi từ nó sang tôi để dễ kể hơn nha. mong mọi người thông cảm ^^

===

– Lá chắn bảo vệ.

Một giọng nói thánh thót vang lên, ngay lập tức trước mặt cô phù thủy cưỡi chổi là một lá chắn màu xanh gần như trong suốt nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ. Nhưng cũng ngay lúc tôi đang sững sờ không biết phải làm gì thì một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi lùi về sau, ép vào bức tường. Tôi ngẩn ngơ, vẫn chưa kịp tiêu hóa vấn đề thì:

– Bồ muốn tự tử hay sao mà đứng đó vậy hả, có thấy nguy hiểm không hả???

Là Lucy, cô bạn đang hét vào mặt tôi, khiến khuôn mặt ngây ngốc của tôi vừa rồi trở về trạng thái bình thường. Lucy cùng Yuu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. “Haiz, biết đến bao giờ khả năng tiêu hóa vấn đề của nhỏ Ryu này mới khá lên được đây.” – 2 đứa nó nghĩ.

Ầm…

Lại một tiếng nổ vang lên, kèm theo đó là tiếng thủy tinh vỡ.

Ôi không, cô phụ thủy đó đã bị đánh bay khỏi chỗi, cửa kính lớp nó cũng theo đó mà vỡ tan tành. Chưa dừng lại ở đó, liên tiếp hàng loạt quả cầu đên như lúc nãy lao tới chỗ cô ta, trong khi đó cô nàng vẫn chưa kịp đứng dậy. Và kết quả không gì khác là, cô phù thủy đó đã hứng trọn đòn tấn công của mụ già.

Dường như tất cả sức lực của nữ phù thủy đó đã đến giới hạn, cô không còn đứng dậy nổi nữa. Chiếc áo choàng phù thủy giờ cũng đã tả tơi, lộ ra làn da trắng cùng với những vết thương đang chảy máu. Mặc dù đã bị thương nặng nhưng cô nàng vẫn không ngừng cố gắng đứng lên, cố sử dụng phép thuật nhưng dường như không có kết quả.

Trời ạ, nhìn cảnh này là máu anh hùng của tôi lại nổi lên, tôi lại muốn lao ra giúp cô ấy nhưng lí trí lại ngăn tôi lại, tôi chỉ là người bình thường, chỉ là một sinh vật bé nhỏ, yếu ớt, như vậy thì làm được gì, làm sao giúp đỡ được gì…

Vừa mới buông xuôi ý nghĩ thì tôi lại nhìn thấy trên tay mụ già quái vật kia lại thêm một quả cầu đen nữa. Một ý nghĩ bay qua đầu tôi, chỉ cần trúng thêm quả cầu này, cô gái kia nhất định sẽ mất mạng, và cả chúng tôi cũng sẽ tiêu tùng ngay sau đó. Quả cầu vừa tách ra khỏi bàn tay mụ già 2 đầu thì đột nhiên, chẳng biết do ai xuôi khiến, tôi vội lao ra chỗ cô phù thùy, kéo cô ta sáng một bên tránh né quả cầu.

Thật không may, cô ta thì an toàn nhưng tay tôi lại hứng chịu toàn bộ quả cầu. OMG, làm người tốt là phải như thế này hả trời??? Cảm giác đau đớn từ từ truyền đến, đau, thật sự rất đau. Thì ra đây là cảm giác mà này giờ cô phù thủy đó phải gánh chịu.

– Tại sao lại đỡ giùm tôi??? Nếu bị quả cầu đánh trúng, cô có thể sẽ chết đấy. – Cô phù thủy yếu ở hỏi tôi.

“Tại sao lại giúp ư? Chính tôi cũng chẳng biết tại sao lại làm vậy nữa kìa?” Đó là những gì mà tôi suy nghĩ.

– Con nhỏ đáng ghét! Muốn làm người tốt à? Muốn làm người hùng chống lại tao à??? Tao cho mày xuống cửu tuyền mà làm!

Cái giọng nói u ám, ghê sợ phát ra từ miệng của mụ già 2 đầu. OMG, mụ ta chuyển hướng sang tôi sao??? Ax, tôi phải làm gì bây giờ???

Chưa kịp suy nghĩ phải làm gì tiếp theo thì mụ ta lại cho vài quả cầu lao tới chỗ tôi, và dĩ nhiên kết quả là mụ ta nhắm cực kì chuẩn. Đau, càng ngày càng đau, đau khắp cả cơ thể. Máu, là máu. Những vết thương từ từ xuất hiện trên cơ thể tôi. Cảm giác này thật sự khó chịu, tôi nghe có tiếng la hét, dường như có ai gọi tên tôi, gọi Ryu, nhưng tất cả cứ mơ hồ, không chút rõ ràng.

Đột nhiên trong tìm thức của tôi xuất hiện những hình ảnh kì lạ. Lâu đài, những phù thủy, phép thuật, một cô bé cực kì xinh đẹp, có cả máu, rất nhiều máu, có cả xác chết và thật nhiều nước mắt.

Tất cả đột ngột xuất hiện, chúng như những mảnh ghép chờ tôi sắp xếp lại nhưng tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Đau sao? Tôi không còn thấy đau nữa rồi. Máu? Nhiều, thật sự rất nhiều máu, rất rất nhiều máu. Nhưng không phải máu của tôi.

Là ai?

Máu… là của ai???

Giật mình.

Tôi mở mắt ra.

Thì ra nãy giờ chỉ là mơ, toàn là tưởng tượng.

Thế nhưng tình hình của tôi hiện giờ lại không phải mơ, nó thật một cách đáng buồn.

Tình hình hiện giờ của tôi là gì ư?

Tôi đang bị thương khắp người, cô phù thủy đang nằm bất động bên cạnh, còn mụ già thì dường như đã tức giận vì sự dai sức của tôi khi trúng liên tiếp vài quả cầu của bà ta mà chưa đi tìm lão Diêm Vương bầu bạn.

Còn bạn tôi ư, khỏi phải nói, bọn bạn tôi mặc sức la hét, hoảng loạng, lo lắng cho tôi nhưng chẳng ái dám đứng ra đối đầu vì quá ư kinh sợ sức mạnh của mụ già.

Chỉ có tôi, con nhỏ ngu ngốc, khi không lại nghĩ hiệp lao đầu ra chống đối mụ ta, để giờ hậu quả là sắp chết đến nơi.

Chẳng cho tôi suy nghĩ thêm, mụ ta đã thực sự giận dữ.

Cả 2 tay mụ giờ là 2 quả cầu đen, chúng lớn hơn hẳn những quả cầu khi nãy và đích đến chính là con nhỏ ngu ngốc tôi đây.

Thế là hết, tạm biệt mọi người, vĩnh biệt daddy, mommy cùng em gái yêu dấu, vĩnh biệt cuộc đời.

Tôi giờ đây đã thực sự kiệt sức, máu chảy càng lúc càng nhiều, đành nhắm mắt, chờ đợi kết cuộc của chính mình.

Bất chợt, một tia sáng xoẹt ngang qua đầu tôi, một mảnh ghép kí ức mơ hồ xuất hiện, từ từ rõ ràng và rồi…

===ENDCHAP2===