"Trương Nhi em tỉnh chưa?"-Tấn Dực nằm sát cạnh cô. Anh không ngủ cả đêm để chăm sóc cho hoa nguyệt sưng táy của cô.

"Anh không ngủ sao?"- Trương Nhi châu mày.

"Một chút"-Tấn Dực

"Anh như con gấu trúc rồi kia kìa, còn bảo chút à?"-Trương Nhi trách anh.

"Được rồi, em xem còn đau không?"-Tấn Dực ân cần dìu cô từ từ ngồi dậy.

"Đỡ đau nhiều rồi, anh thức suốt đêm để chăm sóc em à"

"Ừm, anh không chịu nổi khi em đau"

Cô cười như hoa, Tấn Dực vẫn chu đáo và yêu cô.

Anh và cô ăn sáng anh thì thầm.

"Một tí Tấn Kiều tới đây, em và nó cùng đi shopping nha, anh có chuyện ở công ty"-Tấn Dực

"Lâu rồi cũng không gặp Tấn Kiều, lúc trước em còn nhớ nó còn khóc bù lu bù lo hồi 6 năm trước khi biết em đi. Haha"

Rầm

Tiếng mở cánh cửa to lớn bằng gỗ vang dậy cả ngôi nhà

Vệ sĩ -"Thưa cậu chủ, tôi đã chặn cô ấy mà..."

"Không sao, cậu lui ra đi"-Tấn Dực

"Aaaa, chị Trương Nhi"-Tấn Kiều.

"Tấn Kiều, chị em không khoẻ hạn chế mạnh tay"-Tấn Dực đứng dè chừng đẩy Trương Nhi về sau.

"À à, thì ra là bỏ rơi em gái để bảo vệ chị Trương Nhi"-Tấn Kiều.

"Nè, được rồi, em ăn sáng chưa? chị kêu người làm đồ ăn"-Trương Nhi mặt tươi cười hỏi cô.

"Dạ chưa, lúc nãy nghe anh hai nói em chạy qua đây ngay, phải gặp liền mới được hihi"- Tấn Kiều.

"Ngon thật, lâu rồi em không được ăn đồ ăn của bà Nương nấu"-Tấn Kiều

"Vậy thì ăn nhiều chút để nhớ hương vị  haha"-Trương Nhi trêu cô

2 người trò chuyện, chưa bao giờ Tấn Dực bị bơ rơi như thế này, từ trước đến giờ chưa ai dám bỏ qua bất kì mối hợp tác nào với Tấn Dực, còn về con gái thì khỏi chê không thể đếm nổi.

Vậy mà bây giờ anh lại bị 2 cô gái bỏ rơi.

"Anh đi đây"-Tấn Dực nhìn Trương Nhi đang tươi cười nói chuyện với Tấn Kiều mà an tâm hẳn. Anh còn sợ không có anh cô sẽ buồn lắm nhưng giờ...

"Dạ anh đi"- Trương Nhi.

"Hôn anh"-Tấn Dực

"Chị ơi!! Chị ơi, vào đây xem này này"

"Chị vào ngay"

"Hôn anh đi"- Tấn Dực nhìn cô.

"Đi nhanh đi kìa, em vào ngay với Kiều Kiều đây, yêu anh"-Trương Nhi nói rồi chạy ngay vào trong xem gì đó với Kiều Kiều.

"Ơ, được lắm Trương Nhi, anh sẽ phạt em sau"-Tấn Dực.

Lâm Tuyết:"Thưa chủ tịch, mảnh đất Từ Thiên ngài không mua thật sao? Nó thật sự rất có ích cho công ty nếu bỏ đi thật sự rất tiếc"

"Không, tôi là đang làm cho hắn tự tay hiến mảnh đất đó cho tôi"- Tấn Dực

Quả thật trong giới đầu tư cũng như bất động sản chính trị, tài chính anh chưa bao giờ phải bỏ quá nhiều đầu óc, nhưng mọi thứ lại rất thành công.

Những người trong giới tài chính gọi anh là "Con sói chính trị". Bất kì ai cũng phải mệt óc khi đối phó với anh.

"Cô cho người điều tra về thông tin ngầm của mảnh đất Từ Thiên"-Tấn Dực

"Chủ tịch anh định..."- Lâm Tuyết

"Đúng vậy, hắn sẽ tự giao nộp mảnh đất cho tôi"-Tấn Dực

1h tối.

"Anh về rồi Trương Nhi"

Mắt anh bắt đầu châu lại, hôm nay cô không xuống đón anh đèn sảnh lại tắt đi. Khoảng không gian sảnh vừa rộng lại vừa tối. Anh bắt đầu lo anh sợ lại giống cái hôm mà cô sốt

Anh bước lên thang lầu, tiếng than đá cẩm thạch nghe lộp côm vang dậy căn biệt thự.

Anh mở phòng ra.

Trời...Cô và Kiều Kiều đã nằm ngủ khò khò trên giường. Lúc này, anh thật sự cảm giác bị bỏ rơi.

Anh đi qua căn phòng để gối. Lấy một tấm niệm nhỏ chải ra kế chiếc giường King size.

Anh ngủ trong nỗi buồn thâm thẫm vì bị bỏ rơi. Huhu

Anh thức rất sớm, vì ngủ không quen với tấm niệm nhỏ này. Thấy hai cô ngủ hăn say mà ghan tị

"Kiều Kiều à, khi nào anh xong được dự án này thì em nên về nhà lại đi"-Tấn Dực ngồi trong bàn ăn châu mày nhìn cô.

"Gì chứ? Em không thích, sao phải về chứ"

"Được rồi được rồi, công ty anh sao rồi"-Trương Nhi điềm tĩnh hỏi anh.

"Sao lại là sao rồi, trước giờ anh em chưa từng phải sợ bất kì thứ gì, chỉ là mảnh đất nhỏ sao làm phiền anh em được chứ"- Tấn Kiều.

"Đúng vậy, chỉ là chuyện nhỏ em đừng bận tâm"-Tấn Dực

Hai anh em nhà này quả thật hợp ý ghê.