Kỳ nghỉ hè của tôi cuối cùng cũng kết thúc

Buổi tối, tôi mơ màng lăn qua lăn lại trên giường. Cổ họng đau rát, ho khụ khụ rất nhiều. Ken nghe tiếng động liền lồm cồm bò dậy, nó leo lên giường trên, sờ vào trán tôi. Nó giật mình liền chạy lại cái tổ của Jin, gõ cửa, Jin chui ra 

- Sao thế nhóc... - Jin mơ màng, giọng nhừa nhựa, nó đang ngủ mà bị kêu dậy nên có chút khó chịu

-Akari bệnh rồi.. - Ken lo lắng nói vào tai Jin

Jin giật mình, bay lại gần sờ trán tôi, nó hốt hoảng cũng bay vòng vòng trong phòng, miệng kêu gào "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ!!!!" Jin lo lắng nhìn tôi, tôi cũng cố nhướng mắt nhìn cái kẻ đang làm ồn ào, mất giấc ngủ của tôi. Tôi khan cổ họng nói

-Đừng.. đừng nói cho ba và.. dì Ayama biết..

-Nhưng không nói thì chị bệnh sẽ nặng thêm mất - Ken lo lắng nhìn tôi, nó rưng rưng liên tục vuốt vuốt mái tóc đang bết lại vì mồ hôi lạnh của tôi tuôn ra như mưa. Jin cũng lo lắng. Một lát sau Aki nghe tiếng động của nhảy lên giường liếm liếm má tôi. Tôi buồn rầu lắc lắc đầu, mai là học kỳ mới, nếu tôi nghỉ học thì tôi sẽ phải kiểm tra lại rất khó. Tôi cũng không muốn nghỉ. 

Ken nhìn ngoài trời, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có giông to, trời đang đổ mưa rất to bên ngoài. Nó khép cửa sổ lại tránh gió lùa vào. Aki nằm kế bên tôi rên ư ử lo lắng. Tôi mỉm cười sờ sờ đầu nó. 

- Jin sao không dùng phép chữa bệnh cho Akari? - Ken leo lại lên giường hỏi Jin

- Tớ cũng muốn lắm.. Nhưng

-Nhưng sao? - Ken càng hỏi dồn dập hơn, biểu lộ bất mãn, tôi cũng nhìn Jin với biểu cảm dò hỏi. Jin sờ sờ trán tôi, buồn rầu thở dài

- Akari, chị phải biết là em cũng muốn giúp chị nhưng có một chuyện em chưa nói cho chị biết. Sở dĩ tới tận bây giờ chị thấy em ít dùng phép thuật cũng như chỉ biết một vài mánh khóe nho nhỏ là do chị chưa thu thập được cánh hoa nào. Chị biết đấy. thu thập cánh hoa nó sẽ đem lại cho chị sức mạnh phép thuật và em, linh thú của chị cũng sẽ được lấy lại sức mạnh phép thuật của mình. Nhưng mà bây giơ chị biết là chưa phải lúc, em chưa thể chữa được căn bệnh cho chị...

Tôi hiểu ý nó, thở dài một hơi. tôi nhìn nó mỉm cười lắc lắc đầu ngụ ý là không sao đâu mà. Tôi nhìn nó, cố vươn đôi tay đang dần mất hết sức lực chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ

-Không được!! - Jin nói - Nếu chị dùng sức mạnh của mình thì nó sẽ càng làm chị mệt hơn, thậm chí nó có thể gây ra tình trạng xung đột trong người chị, dẫn đến nguy hiểm.

Tôi nghe vậy càng buồn hơn. Mấy ngày nay trời mưa rất to, tôi không thể đi ra ngoài lấy thêm năng lượng mặt trăng, mà tôi cũng lười nữa nên nguồn năng lượng trong người đang dần cạn kiệt đi. Tôi nghĩ sau khi khỏi bệnh tôi có thể không cần ra ngọn núi đó nữa, tôi có thể bay lên một cái cây nào đó vắng người rồi hút năng lượng cũng được. Thế mà trước giờ tôi không nhĩ ra. Tôi vươn tay ôm lấy con mèo màu đen kế bên ôm vào người. Ken lo lắng

-Chị nên đi ngủ đi để có sức nữa. 

Tôi gật gật đầu, xoay người ngủ, Ken và Jin có vẻ không yên tâm, Ken xoay người nằm xuống cạnh tôi, Jin thì cuộn tròn cũng nằm kế. Aki cũng nhìn tôi lo lắng rồi đi về phía chân tôi nằm xuống. Tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ

--- ------ --------

Khi tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên đùi một người, người con gái đó vuốt ve mái tóc của tôi. Miệng nói "Ngọc Như bệnh rồi à... tại sao em lại không biết quý trọng bản thân mình vậy chứ, nếu còn như vậy chỉ sẽ đánh mông em!" À phải rồi.. đó là khi tôi còn nhỏ, mỗi lần bệnh tôi đều nằm trên đùi Aiko, cô ấy sẽ thường vuốt ve mái tóc của tôi, miệng thường nói những câu hăm dọa nhưng chan chứa tình thương yêu

Lại chuyển qua một khung cảnh khác, tôi thấy mình đang nằm trong lòng một người phụ nữ, tôi mở đôi mắt mệt mỏi ra, khung cảnh mờ ảo hệt như trong những giấc mơ. Người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt đỏ ấy lo lắng nhìn tôi, sau đó có người đàn ông ôm một bát cháo tới " Con sốt nặng không?" Người phụ nữ nhận bát cháo của người đàn ông ấy, mớm từng muỗng cho tôi, tôi thấy cổ họng đau rát, có gắng mở cái miệng khô khốc ra nuốt từng muỗng cháo, nước cháo tới đâu, cổ họng tôi liền đau âm ỉ không thôi, tôi ho rất nặng, đến nổi phun hết cháo trong cổ họng ra. Người phụ nữ đó lại ôm lấy tôi vỗ về.." Nào nào, Linh Chi không khóc, Linh Chi của mẹ là giỏi nhất, con sẽ ổn thôi mà..." Rồi người phụ nữ ấy hôn vào trán tôi, tôi chỉ cảm thấy từng giọt nước mắt rơi chậm rãi trên đối má nhỏ gầy, phía sau là người đàn ông mỉ cười trìu mến nhìn tôi, ông ta rất đẹp... với cái đuôi màu trắng sau lưng

Lại tiếp qua một khung cảnh khác, lúc này mọi thứ chỉ còn lại là một màu trắng. Trắng đến nổi tôi không còn thấy được gì cả. Tôi nhìn xung quanh, khi đang hoang mang nhìn xung quanh thì tôi thấy mình đang ở một cái hang rất đẹp. Mọi thứ đều được phủ một màu xanh lá của cây cối, tôi đang nằm trên một chiếc giường êm ái, một ngọn gió nhè nhẹ thổi vào từ cửa sổ mà sau nó là một vườn hoa rộng lớn. Có tiếng ồn ào ngồi cửa, rồi một đám người từ bên trong chạy vào. Họ là ai? Tôi không nhớ, tôi không biết họ, tôi không nhìn rõ được mặt họ. Nghe giọng nói, tôi nhận ra là mấy người tôi đã gặp trong giấc mơ. Là bọn họ.. tôi cố vươn tay thì một bàn bàn tay nắm tôi lại, tôi nhìn, ngạc nhiên, là Lee? Không, người này giống như Lee nhưng không phải Lee, người này trông trưởng thành hơn nhiều. Người ấy nói " chưa hết bệnh thì đừng động đậy nhé" rồi người nhìn tôi, mỉm cười trìu mến, một lát sau có một chàng trai tóc vàng lại gần tôi, nhưng tại sao tôi có thể nhìn được chàng trai trông giống Lee nhưng lại không nhìn được người này? Người ấy mớm cho tôi từng muỗng nước " Uống hết đi, bọn Loki và Lucius đang bị phạt bên ngoài " Loki? Lucius? họ là ai? Tôi có quen biết họ sao?. Chàng trai ấy mớm nước cho tôi xong thì có người đẩy cửa vào, tôi nhận ra, là Lee, cậu ấy đem vào một bát cháo, lại có một người sau lưng cậu ấy đi vào, người này tôi không nhìn rõ mặt với mái tóc tím, ôm một bát thuốc vào. Lee nhìn tôi, hỏi chàng trai trong giống Lee "Anh hai, Linh Chi ổn không?" chàng trai nhíu mày " Chắc cũng gần ổn rồi, em và Rinto chăm sóc cô ấy cẩn thận, anh ra bên ngoài xem sao" rồi người ấy bỏ đi, đừng đi, ở lại đây thêm chút nữa đi... chàng trai tóc tím im lặng lại móm thuốc cho tôi. Tôi im lặng, cổ họng đau rát

Lại một cảnh nữa diễn ra, chàng trai tóc đỏ dài đang quỳ gối cùng một chàng trai tóc đỏ ngắn. " Này, bọn ta xin lỗi vì đã làm nàng bệnh, ta và Lucius bị phạt cũng nặng rồi, nàng mau bảo bọn họ tha cho bọn ta đi chứ!! " Chàng trai ấy mè nheo, ồn ào lấy lòng, chàng trai tóc đỏ ngắn thì nhìn tôi, đôi mắt kia nhìn là biết đang diễn trò. Tôi phì cười. 

" Sau này em không được để bản thân mình bệnh nữa hiểu không? "

"Bọn anh sẽ lo lắng đấy"

"Này đừng rộn, em đang mệt đấy" 

"Này nhé, hết bệnh anh sẽ dẫn em đi chơi"

"Hết bệnh tụi anh hứa sẽ tập cho em hát, sao nhỉ? hát hay nhất Thiên Giới luôn"

" Chỉ cần người hết bệnh, bọn ta sẽ làm mọi thứ nếu người muốn chủ nhân! CÒn bây giờ mau ăn hết bát cháo..."

.....

Từng giọng nói ấm áp truyền vào tai tôi, ấm áp quá, ấm áp quá, tôi nghĩ vậy. Rất không muốn rời xa nơi này. rất không muốn rời xa bọn họ...

" Tiểu thư, hết bệnh Aiko và Ayame sẽ dẫn người đi xem hang chuột chũi nhé!!" Có hai con thỏ đang nằm trên bụng tôi nói

"Chỉ cần người hết bệnh, Haguchi sẽ bày trò chọc ghẹo mấy vị đại nhân kia ~" Có một con rắn đang uốn éo 

Có một con hổ màu trắng, nhìn tôi thờ phì phì. Đôi mắt lo lắng nhưng dường như không thích hợp với bộ dạng hung tợn của nó...

Từng cái từng cía chuyển động qua mắt tôi, từng người từng người lên tiếng, họ gọi tôi rất nhiều, Linh Chi, Ngọc Như, Akari, tôi không muốn rời xa họ, tôi muốn mãi mãi bên cạnh họ, này, đừng rời xa tôi, tôi không muốn cô đơn, tôi không muốn một mình...

--- -------

Giấc mơ ấm áp đó kết thúc, sáng sớm, tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi. Tôi ngồi dậy, mệt mỏi nhìn xung quanh rồi cười khổ, haa, thì ra vẫn là mơ, vẫn vậy nhỉ, chỉ khi nào tôi đang chìm vào giấc mơ đó thì bị hiện thực tàn khốc này làm cho tỉnh dậy, khi tôi mở mắt ra sẽ không có họ, sẽ không có những lời nói êm tai đó nữa. Tôi rất muốn bụm mặt khóc, nhưng tôi không thể. Bệnh vẫn còn nhưng để tránh cho Ayama và Sasuke biết, tôi cố gắng thay đồng phục, trước khi Ken và Jin tỉnh dậy, tôi đã ra khỏi nhà.

Tối qua Jin trong lúc tôi ngủ đã truyền vào người tôi ít năng lượng nên tôi có thể cầm cự được ít lâu.

Mệt mỏi làm tôi không thể bước vững. Trường học cũng gần nhà thôi, tôi nghĩ. Tôi cố gắng lấy chiếc xe đạp ra, đạp tới trường, tôi chạy chậm chậm, xiêu vẹo. Do sợ xảy ra tai nạn, tôi cố gắng chạy sát đường nhất có thể. 

Cuối cùng tôi cũng cầm cự được đến trường, mở cửa ra. Sakura và Tomoyo đã có mặt, tôi không suy nghĩ liền ngồi xuống ghế và nằm dài ra bàn. 

-Á nè nè, cậu bệnh hả Akari - Tomoyo lo lắng hỏi

-Tớ chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi, không sao đâu- Tôi giả bộ tươi cười với cậu ấy, cậu ấy vẫn lo lắng nhìn tôi

-Nhưng mặt cậu đỏ lắm, có thật là không sao không, cậu nên lên y tế đi - Sakura không yên tâm, cậu ấy định sờ trán tôi thì tôi né ra, tôi không thể để cậu ấy biết tôi bị bệnh được. Tôi mỉm cười nói là không sao thiệt mà rồi giả vờ lấy tập sách ra. cả hai người đều rất không yên tâm nhìn tôi, cứ như một khắc tôi sẽ ngất xỉu như thật vậy. 

Hôm nay Lee vô trễ, cậu ấy vừa vào đã ỉu xìu giống hệt tôi. Sakura và Tomoyo cũng lo lắng quay xuống hỏi. Cậu ấy không trả lời, bỗng cậu nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu, tôi suy nghĩ về giấc mơ tối qua, tại sao Lee lại xuất hiện trong đó? Người mà cậu gọi là anh hai là là sao? 

-Cậu bệnh hả? - Lee lo lắng hỏi

-Không sao đâu, tớ chỉ buồn ngủ thôi..

Lee vẫn không an tâm, nhưng suy nghĩ của cậu ấy bị đánh bại khi thầy Terada bước vào.

" Các em, học kỳ này chúng ta sẽ có thêm một bạn mới, bạn ấy..."

Thầy Terada chưa nói xong thì cửa đằng sau đã bị mở toang ra, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn bước vào, bóng dáng ấy ôm lấy Lee, kêu gào  " Syaoran à ~ Sao sáng huynh đi mà không đợi muội, huynh có biết muội buồn biết cỡ nào không hả ~~~" Lee lo lắng nhìn tôi, rồi khó chịu nhìn cô bé ấy

Thầy terada cười khổ, viết tên cô bé lên bảng [i]"Lee Meiling"

-Giới thiệu với các em, bạn từ Hồng Kông chuyển tới, bạn tên là " Lee Meiling". Meiling là họ hàng với Lee đó, các em nhớ giúp đỡ bạn nha

-Haaa, là họ hàng hả, nè Lee à.. - Sakura mỉm cười tính quay xuống nói chuyện với Lee thì Meiling nheo mắt, chạy xuống che chắn trước mặt hai người.

-Lee với Meiling đã hứa hôn rồi đó nha, đừng có hòng xen vào.

Cả lớp bùng nổ, tôi đang ngủ cũng bực mình ngóc đầu dậy nhìn xung quanh.

-Trời ơi hứa hôn rồi kìa

-Cậu xem cậu ấy nói chuyện kìa

-Cậu ấy dữ quá à..

Nhiều tiếng nghị luận vang lên nho nhỏ nhưng Meiling mặt kệ, vẫn nhìn Sakura cảnh giác. Sakura ngại ngùng nhìn Lee rồi nhìn Meiling ngạc nhiên.

Bỗng Meiling nhìn tôi đang ngủ, cậu ấy chạy lại, vỗ bàn một cái, tôi đang ngủ vì tiếng đập bàn làm giật mình nhìn cậu ngơ ngác

-Này! Chỗ này là của tớ, cậu có thể đổi với tớ được không, tớ muốn ngồi với Lee

Lúc này Lee dường như chịu hết nổi rồi, cậu đứng dậy quát

-Meiling! Đừng quá đáng!!! 

-Em quá đáng gì! Em muốn ngồi kế anh thì sao hả! 

Lee bực tức nhìn Meiling, tôi tính giảng hòa thì thầy Terada vội hòa giải, thầy bảo tôi hay ngồi vào cái bàn gần cửa đi rồi cho Meiling thế chỗ tôi, lúc này cô bạn mới hài lòng ngồi xuống. Lee có lỗi nhìn tôi nhưng tôi lắc lắc đầu ngụ ý không sao đâu, Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống một chuyện đã xảy ra. Tôi cảm thấy mọi thứ bỗng dưng tối sầm lại, hai tai ù đi, và lỗ mũi đau nhức, tôi đứng không vững liền lung lay liền té ngã xuống. 

-Thầy ơi!! Akari xỉu rồi! - Tomoyo lo lắng la to lên

Sakura và Lee đang ngồi liền bay lại đỡ tôi, Meiling thì hoảng sợ run rẩy nhìn tôi, Lee nhìn Meiling tức giận rồi ẵm tôi lên, ôm tôi chạy tới phòng y tế, sakura lo lắng nói

-Thầy em chạy theo Lee nha 

Rồi không đợi trả lời, Sakura cũng bỏ chạy theo. Thầy Terada lo lắng, đi qua phòng giáo viên nhờ một cô dạy văn thế chỗ, chính mình thì đi gọi điện cho phụ huynh. Tôi mơ màng mở mắt, đường rất xốc nãy, có một đôi mắt lo lắng nhìn tôi, người đó ôm tôi vào lòng chạy như bay

-Akari, cậu không được để xảy ra chuyện gì!! Nghe rõ không, nếu cậu có gì thì tớ sẽ giận cậu đó!! Akari, tỉnh táo lên!!. 

Tôi liền nhắm mắt lại, Lee à, cậu ồn ào quá, tôi không tự chủ được liền lui sâu vào lòng cậu ấy, cảm nhận cái ôm của cậu ấy...