Paris, 10pm.

Tại căn biệt thự rộng lớn với mảnh vườn xum xuê, bên trong phát ra một giọng nói đầy uy lực, " Quản gia Bạch, Hàn Di đâu rồi?"

Một người đàn ông tương đối lớn tuổi đang từng bước đi lại gần chỗ phát ra âm thanh, ông kính cẩn cúi đầu bẩm, " Thưa bà chủ, cậu chủ vừa...đi ra ngoài rồi ạ."

" Ra ngoài?" Người đàn bà kia nhướng nhướng mày nhìn ông, vẻ mặt bỗng tối sầm lại, " Chẳng phải tôi bảo không được cho nó ra ngoài rồi sao? Người đâu, cận vệ đâu, ra đây hết." Mã Doanh bực tức hét lên.

Lập tức trước mặt bà xuất hiện lần lượt từng người từng người vệ sĩ áo đen xếp thành một hàng thẳng tắp. Bọn họ cúi thấp đầu, khúm núm sợ sệt.

Chuyện là bà chủ Mã đây đã căn dặn bọn họ phải canh chừng cậu chủ cho bằng được, không để cậu ấy rời khỏi nhà một bước.

Cái tên ngỗ nghịch ấy, thường xuyên lân la đến club, không đến đó thì quậy phá khắp nơi, gây thù chuốc oán với không ít người.

Mã Doanh cũng rất đau đầu với thằng cháu hư đốn này, lời bà nói ra như nước đổ lá khoai, đều vào tai này rồi ra ngay ở tai kia.

Bọn người vệ sĩ tiếp tục im lặng như tờ, đến khi Mã Doanh đập tay xuống bàn một cái rầm, bọn họ mới nhất thời ngẩng mặt lên.

" Mấy người làm cái trò gì vậy hả? Chẳng lẽ một đống người như vậy mà không quản nổi một thằng nhóc con? " Mã Doanh đứng phắt dậy, nói xong bà thở hắt ra.

Quản gia Bạch đứng cạnh cũng bị giật mình đến mấy lần, ông cũng lớn tuổi rồi, nhiều khi bị bà chủ rầy la mà muốn lên cơn tăng song chết ngất luôn.

Ông nhỏ giọng, " Bà chủ, bà bớt giận."

" Bớt giận? Mấy người gây ra chuyện rồi bảo tôi bớt giận? Bớt thế nào đây? Hả?" Mã Doanh xoay qua liếc quản gia Bạch một cái khiến ông không thể bênh vực tụi vệ sĩ kia được.

" Đi tìm nó ngay, sai người đi tìm nó ngay. Nó chỉ lân la ở mấy câu lạc bộ gần đây thôi. Mau! " Mã Doanh hất mặt về phía đám vệ sĩ, ra lệnh.

Bọn người áo đen vừa nhận lệnh liền tức tốc chạy hết ra cửa, sau đó thì một đám chạy ngược trở vào.

Mã Doanh vừa mới ngồi xuống, nhấp môi ngụm trà thì lại muốn phát hoả, bà trơ mắt nhìn, " Còn không đi mà trở ngược vào làm gì?"

Một tên tiến về gần chỗ bà, cúi đầu, " Thưa...cậu chủ...cậu chủ..."

" Chuyện gì mà ồn ào vậy? " Hàn Di từ ngoài sân bước vào phòng khách, trước mắt cậu là đám vệ sĩ đang đứng khép nép đầy sợ hãi, đến cả quản gia Bạch cũng im hơi lặng tiếng.

Mã Doanh nghe thấy tiếng nói phát ra, liền đứng dậy đi đến cạnh Hàn Di, bà giơ cuốn tạp chí được cuộn lại, giáng thẳng một bốp xuống đầu Hàn Di.

" Ách...đau!! " Hàn Di phản xạ tức khắc, cậu ôm đầu la oai oái.

" Còn dám la làng? Chẳng phải dì bảo con không được ra ngoài rồi sao?" Mã Doanh thở hắt ra, ném cho cậu cái liếc mắt sắc lạnh.

Hàn Di xoa xoa đầu, ngẩng mặt nhìn Mã Doanh, khẽ nuốt nước bọt, "...Dì có bảo như thế sao? Sao con không nhớ, ây da, dạo này con hay quên quá, cái đầu này thiệt là tàn tạ..." Cậu vừa nói vừa ký vào đầu mình vài cái.

Lại diễn kịch!! Cái màn kịch chán ngắt mà cứ lôi ra tái diễn nó, ranh con! Mã Doanh nhìn Hàn Di từ trên xuống dưới một lượt.

Đúng như bà nghĩ, cậu vừa mới từ club trở về. Bộ quần áo hàng hiệu bị xốc xếch, trên vai còn vừa dính vết son màu đỏ.

" Ai dạy ngươi đàn đúm, hả?" Mã Doanh tiếp tục giáng cú thứ hai xuống đầu Hàn Di.

Lần này cậu đoán trước, bèn nhanh chân lùi về sau, Mã Doanh bị hụt, tức giận đến câm nín.

" Dì à, con làm gì đàn đúm a? Chỉ là người ta thấy con thì cứ sáp lại như gấu thấy mật vậy đó. Con làm sao mà tránh được đây?" Giọng điệu than vãn của Hàn Di chỉ tổ khiến Mã Doanh ngày càng chướng mắt.

Bà vừa định tiến tới xử cậu một trận cho hả dạ thì quản gia Bạch nhanh chóng ngăn lại, ông giữ tay bà, nhỏ giọng khuyên bảo, " Bà chủ, bà bớt giận đi. Dù sao bà cũng vừa từ công ty trở về, nên đi nghỉ nha.."

Hàn Di nhìn quản gia Bạch rồi khẽ nháy mắt với ông, miệng nhoẻn một nụ cười đắc ý, nhanh chóng phối hợp, " Đúng rồi, dì mau đi nghỉ đi. Chẳng phải mai dì còn có buổi họp sao?"

" Họp? Không biết thì đừng có vờ vịt nịnh nọt. Làm gì có buổi họp nào giữa tuần cơ chứ?" Mã Doanh khẽ hừ lạnh, nói xong thì xoay người đi lên lầu.

Mọi người thấy bà chủ đã yên phận đi vào trong phòng, cánh cửa đóng sập lại vang lên một tiếng lớn, lúc này ai nấy mới nhẹ thở ra.

Quản gia Bạch khẽ lắc đầu nhìn Hàn Di, " Cậu chủ, cậu đừng chọc bà chủ giận nữa. Mọi người đều bị sẽ ảnh hưởng."

Hàn Di nhìn bọn vệ sĩ vừa mới định thần lại, khẽ nhếch môi cười hì hì, " Ay da...Hoá ra là vì tôi mà mọi người đã bị một trận như vậy sao? Thật xin lỗi." Cậu nói rồi thì đi đến vỗ vai một người trong số họ, " Cảm ơn anh nha, lúc nãy nhờ anh cả đấy. "

Dứt lời liền đút tay vào túi quần, thủng thẳng đi lên phòng. Người được cậu vỗ vai lúc nãy bây giờ đang toát mồ hôi hột, mọi người đều hướng mắt đến anh đầy căm hận.

Hoá ra chính anh là người đã giúp đỡ Hàn Di trốn ra khỏi nhà. Thật là...hẳn là bị cậu ta dụ dỗ nữa rồi.

Hàn Di vừa vào phòng thì đã phóng một cái lên nệm, cậu nằm vật ra trông vô cùng thoải mái.

Mùi nước hoa nồng nặc lan toả ra xung quanh, Hàn Di khẽ ghé vai khịt khịt mũi, sau đó thì nhíu mày, " Tụi con gái này lúc nào cũng thích những hương nồng thế này sao? Kinh chết được."

Cậu mắng một câu rồi ngồi bật dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong, cậu quấn một cái khăn lông quanh hông, sau đó cúi người lấy từ trong tủ lạnh mini một chai rượu có sẵn trong đó, chầm chậm rót nửa ly.

Cuộc sống của Hàn Di là thế, mọi thứ dường như rất tốt đẹp. Thứ gì cậu cũng có, chỉ duy nhất ba mẹ là đã rời xa cậu từ khi còn nhỏ. Thay vào đó là có hai người đã nhận cậu làm con đỡ đầu, cơ mà...bọn họ lại cách xa cậu gần nửa vòng trái đất.

Hàn Di cầm ly rượu khoan thai bước đến gần cửa sổ, ánh đèn đường vàng nhạt chiều xuống mặt đường, bỗng dưng nhìn nó lại khiến lòng cậu cảm thấy cô đơn, lẻ loi đến phát tủi.

Sau khi uống cạn ly rượu, cậu lần mò lên giường, ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm remote bật đại một kênh lên xem.

Kênh cậu bật ngẫu nhiên trùng với kênh đang chiếu tin tức, bọn họ đang phỏng vấn một chủ tịch trẻ tuổi, tài năng, đẹp trai. Hàn Di vốn dĩ ít quan tâm đến chuyện người ta, nhưng vì người chủ tịch trong màn hình đã vô tình thu hút ánh nhìn của cậu.

Anh ta đúng là rất đẹp, khuôn mặt chững chạc, đầy vẻ nam tính. Tính cách lại điềm đạm nếu không phải nói là quá lạnh lùng. Nhìn ánh mắt kia xem, cứ như từng tia băng đang bắn vào người xem tivi ấy.

Chủ tịch trẻ tuổi tài năng đang gây sốt trên giới thương trường? Haiz, tuổi còn trẻ cơ mà, sao lại phải gắn với công việc cơ chứ, nhàm chán hết sức. Hàn Di tặc lưỡi, bĩu môi, rồi tắt phăng cái tivi đang trò chuyện rôm rả.

Màn đêm buông xuống, cậu với tay tắt đèn bàn, cơn buồn ngủ dần ập đến sau một ngày dài bận rộn với những cuộc vui chơi đầy thác loạn.

——————————————-

Hai tuần sau, Hàn Di ở trong phòng la hét đến khản giọng, cậu đập cửa phòng ầm ầm, mọi người ở ngoài này một khắc cũng dám lại gần.

" Có mở ra không thì bảo? Mấy người mở ra..." Hàn Di vừa đá chân vào cửa vừa la hét inh ỏi.

Quản gia Bạch ở ngoài này cũng đau đầu, ông khẽ thở dài. Một trong số người vệ sĩ hôm trước tò mò hỏi, " Liệu cậu chủ có đạp hư cửa không? Chú Bạch à, cháu là lo cho tính mạng của cánh cửa quá."

"...Chú cũng lo. Lo cho cả hai, haiz. Cậu chủ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu." Quản gia Bạch vừa nói vừa hướng mắt đến cánh cửa phòng đang chịu trận.

Chẳng qua là hai hai ngày trước, ở trường, Hàn Di đã gây sự đánh nhau với một nam sinh khác. Tên kia cũng không vừa, hắn cũng đánh cậu bầm dập, gương mặt vốn điển trai kia đã bị một vết bầm ở gần gò má.

Mã Doanh đang ở cuộc họp với đối tác thì nhận được điện thoại từ thầy hiệu trưởng, bà đành phải sai người đến trường giải quyết. Tối hôm ấy, Hàn Di cậu chính thức bị cấm túc, đến bước ra khỏi phòng ngủ còn không được. Đừng bảo là được nhấc chân tới phòng khách!!!

Hàn Di sau một hồi la hét ầm ĩ, cổ họng cũng đã đau đau, cậu không hét thêm được nữa, đành ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ kế hoạch.

Cậu chạy lại giường lấy điện thoại gọi xuống phòng bếp, lúc này ở bếp thì có chị phụ trách nấu nướng bắt máy, " A lô?"

" Chị, là tôi, Hàn Di. Chị đừng la lớn, suỵt suỵt. " Hàn Di thì thầm trong điện thoại.

Chị gái kia thì ngỡ ngàng đến cứng họng, chỉ khẽ ừ hử nghe theo kế hoạch của Hàn Di.

Sau đó chị đi lên phòng, viện cớ là đưa bữa tối cho cậu. Chị lên, mở cửa phòng, sau đó thì la lên, " Cậu chủ..mọi người lên đây đi, cậu chủ đã..."

Mọi người dưới này nghe chớp nhoáng, cứ tưởng Hàn Di cậu làm chuyện gì bậy bạ, bèn phóng lên lầu.

Lúc này, Hàn Di đã chuẩn bị sẵn sợi dây thừng dài thật dài, cậu tuột xuống được nửa đường, sau khi nghe thấy tiếng chị hầu bếp la lên thì hoàn toàn nhẹ nhõm, trượt một lần xuống tận dưới.

Sau đó thì cậu nhanh chân chạy vọt ra cổng, vậy là kế hoạch thành công. Chỉ tội cho đám vệ sĩ trong kia đang rầu rĩ, thiễu não.

Hàn Di cậu cứ tưởng là đã hết kẻ bám đuôi nhưng không phải, Mã Doanh đã phòng bị tất cả, bà cho sẵn người gác ở cổng, nhưng đứng nép đi chỗ khuất. Hàn Di vừa chạy đi được một quãng thì nghe thấy tiếng nói ở sau lưng.

" Khốn khiếp thật mà. " Cậu chửi một câu rồi co hai chân lên chạy bán sống.

Cậu với bọn người bảo vệ cứ rượt đuổi nhau gần mấy đoạn đường, cả hai đều đã thấm mệt. Hàn Di chạy hết nỗi, cậu dừng lại thở hồng hộc, tiếng bước chân ở đằng sau vẫn tiến lại gần.

Hàn Di hoảng quá mà nhìn bốn phía, vô tình có chiếc xe hơi bên cạnh, cậu không ngần ngại mà mở cửa leo phóc lên xe.

Bên trong cư nhiên là có người, Hàn Di đóng sập cửa lại, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, mặc cho người đó đang nhíu mày nhìn cậu như một thằng điên,"Chạy, chạy đi. Làm ơn."

Hàn Di vừa nói vừa ngoái đầu ra sau, bọn người kia đang chạy gần tới nơi rồi, cậu tiếp tục xoay qua phía người bên cạnh, thúc giục, " Bị điếc à? Tôi kêu chạy, chạy đó."

Người kia nhìn cậu mà chưa mở miệng, ánh mắt người đó liếc nhìn lên kính chiếu hậu, vừa vặn thấy được bọn người áo đen đang chạy rần rần tới. Người đàn ông đặt tay lên vô lăng, nhưng không hề nhấn ga, anh chỉ khẽ nhếch môi cười đầy ý vị.