Tình Yêu Duy Nhất

Chương 3: Cô nhớ tôi chứ?

Tô Thư Niệm đang lau dọn bàn thì quản lý gọi vào đưa cho cô một khay toàn là những loại rượu đắt tiền 

"Đem khay rượu này vào VIP1, tối nay cô phục vụ trong đó"

Tô Thư Niệm nhìn khay rượu trong tay nhíu mày nhìn quản lý hỏi "Nhưng theo quy định là tôi không được đến gần phòng VIP cơ mà? Có nhầm lẫn gì không?"

Người quản lý xua tay lắc đầu giọng nói thiếu kiên nhẫn pha với một chút khinh bỉ nói với cô 

"Cô tưởng tôi không biết sao? Nhưng khách trong đó đích thân mở miệng nói muốn cô phục vụ, tôi còn cách gì sao? Cũng thật không thể hiểu nổi trong quán bar này có bao nhiêu người xinh đẹp hơn không muốn lại cứ muốn cô bằng được, thật không thể hiểu được".

Tô Thư Niệm nghe vậy trong lòng không khỏi tò mò muốn xem vị khách trong phòng VIP kia là ai. Cô bước về phía phòng đó nghĩ thầm, mặc kệ đi chỉ còn 10 ngày nữa là cô nghỉ việc ở nơi này rồi. Hôm nay nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Quản lý thấy cô chuẩn bị mở cửa liền gọi lại dặn dò thêm lần nữa 

"Tô Thư Niệm, bên trong đó toàn là khách quý cô đừng có mà gây chuyện đó. Còn nữa, rót rượu cho cẩn thận vào một chai rượu đó cô có làm 3 tháng cũng trả không hết đâu".

Tô Thư Niệm liếc nhìn quản lý xác định bà ta không còn gì muốn nói mới mở cửa đi vào. Đóng cánh cửa lại, cô bưng khay rượu đến bên bàn thuần thục mở nắp rót cho mỗi người một ly khẽ nói

"Mời các vị".

Ánh đèn mờ ảo của căn phòng chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô làm cô càng thêm xinh đẹp, một người cầm lấy ly rượu đưa đến trước mặt cô trêu ghẹo 

"Người đẹp, uống một ly chứ?"

Tô Thư Niệm nghiêng đầu tránh đi, hai hàng lông mày nhíu chặt ra vẻ không vui. Cô cầm ly rượu đưa cho Tiêu Cảnh Hoàn lạnh nhạt nói "Xin lỗi, tôi không biết uống".

Tiêu Cảnh Hoàn đưa một ánh mắt lạnh lùng đến người trêu ghẹo cô anh ta nhìn thấy liền thức thời rút tay về. Anh không cầm lấy ly rượu cô đưa mà dùng ngón tay nâng cằm cô lên để cô đối diện với mình cất giọng quyến rũ 

"Nhớ tôi chứ?"

Tô Thư Niệm nhìn người đàn ông trước mặt một lúc mới nhận ra. Người đang ngồi trước mặt cô và người đàn ông trong đêm mưa hôm đó lại là cùng một người cô thu lại ánh mắt của mình giọng nói trong trẻo cất lên 

"Anh muốn tôi trả lời thế nào? Nhớ hay không nhớ?"

Tiêu Cảnh Hoàn không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy liền ngây người giây lát rồi bật cười thành tiếng, anh đưa tay cầm lấy ly rượu trên tay cô uống cạn ánh mắt chăm chú đánh giá cô gái nhỏ trước mặt khi nhìn thấy bảng tên trước ngực cô liền âm thầm nhớ kĩ. 

Mọi người đang uống rượu trò chuyện vui vẻ thì cánh cửa mở ra Tiểu Ngũ xách một chiếc cặp da đi vào tới trước mặt Tiêu Cảnh Hoàn cúi đầu "Đại ca".

"Lấy được rồi?" 

Tiêu Cảnh Hoàn đưa thuốc lá cho Thạch Thảo đang ngồi bên cạnh ra hiệu cho cô ta châm lửa rồi đưa lên môi hút một hơi nhả ra một làn khói trắng.

"Vâng". Tiểu Ngũ đặt cặp da lên bàn mở ra trước mặt bao người. Bên trong cặp da là những tập đô la Mỹ dày cộp khiến người khác nhìn mà nảy sinh lòng tham. 

Tiêu Cảnh Hoàn cầm lấy một tập ném tới trước mặt Tô Thư Niệm

"Cho cô, coi như là tiền công ngày hôm nay".

Tô Thư Niệm nhìn tập tiền trước mặt không nói lời nào cầm lên rút ra hai tờ 100 đô rồi đặt xuống, cô đưa hai tờ tiền đến trước mặt anh nhàn nhạt lên tiếng 

"Tôi chỉ lấy đúng số tiền mà mình đáng được hưởng, còn lại trả cho anh"

Tiêu Cảnh Hoàn nhả ra một làn khói phất tay ý muốn cô ra ngoài rồi nhìn sang Thạch Thảo ngồi cạnh mình nhìn tập tiền thèm đến nhỏ dãi chán ghét hỏi

"Muốn sao?"

Thạch Thảo không chút suy nghĩ gật đầu. Tiền ai mà không thích, hỏi thừa!!!!

"Muốn thì lấy đi". 

Thạch Thảo nghe được câu nói mà mình chờ đợi nãy giờ liền nũng nịu hôn lên má anh rồi cầm lấy tập tiền nhanh chóng đút vào túi.

----------

Trở về nhà Tô Thư Niệm tưởng mọi người đã ngủ say nhưng nào ngờ bố vẫn đang đợi cô, thấy cô về ông Tô liền đứng lên đi tới hỏi

"Sao muộn vậy mới về?"

"Chỗ con làm hơi xa một chút nên về trễ. Mà giờ này bố chưa ngủ sao?" 

Tô Thư Niệm thay dép đi trong nhà nhìn ông Tô hỏi.

"Bố chưa buồn ngủ. Tiểu Niệm, con...con có tiền không?"

Ông Tô đắn đo một lúc mới mở miệng hỏi, lúc này ông lúng túng xấu hổ không dám nhìn vào mắt con gái.

"Sao vậy? Bà ta muốn bố lấy của con bao nhiêu tiền?"

Tô Thư Niệm lên tiếng hỏi. Bố thức đến giờ này không ngủ mà chờ cô về nhất định là có chuyện muốn dùng đến tiền chứ không phải quan tâm nhưng trong lòng Tô Thư Niệm vẫn hi vọng rằng điều cô nghĩ là sai. 

Ông Tô bị con gái hỏi như vậy bất đắc dĩ thở dài, ông cầm lấy tay Tô Thư Niệm nài nỉ 

"Tiểu Niệm, con cho bố 3 triệu được không? Sắp đến ngày đóng học của Niệm Thành rồi...nhà...nhà chúng ta lại không có đủ nên...nên..."

"Được rồi. Lần nào muốn tiền cũng lấy Niệm Thành ra làm lý do, hai người không biết mệt sao?"

Tô Thư Niệm hất tay ông Tô ra lạnh lùng nói, cô đi vào phòng lấy chìa khóa mở tủ lấy ra 3 triệu đi ra đưa cho ông Tô nói đầy giễu cợt 

"Cầm lấy, đi đóng học cho con trai của hai người đi"

Dứt lời, không cho bố có cơ hội mở lời cô đóng sập cửa lại đưa tay lên xoa bóp hai huyệt thái dương đau nhức rồi nở nụ cười mỉa mai. 

"Tô Thư Niệm, mày đau lòng gì chứ? Không phải những việc thế này đã trở thành thói quen rồi sao?"