Tình Yêu Đến Muộn - Eva

Chương 20: Chương cuối

Dù Nhiên không muốn nhưng Nam vẫn tổ chức một tiệc cưới long trọng, anh nói với cô anh không bạc đãi người phụ nào của mình. Cưới là một việc quan trọng, anh sẽ làm nó thật là tử tế.

Linh, em gái của Nhiên không thích người đàn ông này. Con bé nói Nam là người giang hồ, sẽ không an toàn khi Nhiên về chung sống với anh ta.

- Vậy theo em thế nào mới là an toàn? - Nhiên hỏi.

Linh bế đứa con của mình lên, nhìn nó và nói:

- Đó là sống với người mà mình thật lòng thường yêu.

Nhiên cười nhạt:

- Đó mới chính là những kẻ có thể phản bội em bất cứ lúc nào đấy. Thà cứ để người xa lạ tổn thương mình còn bớt đau lòng hơn.

Linh thở dài, cô không nói gì nữa. Hai người đang đợi bên nhà trai đến đón. Lúc này, Linh thấy thật may khi mà bố mẹ không còn nữa, vì nếu ông bà còn sống, ông bà nhất định sẽ khóc hết nước mắt với chị cô.



Khách trong lễ cưới hầu hết là bạn bè của Nam, cô không có lấy một người. Nhiên chợt nhận ra suốt những tháng ngày ở thành phố, cô đã quá chạy theo những cái lợi vốn không thuộc về mình. Lẽ ra cô nên kết thân với một ai đó rồi coi họ là tri kỷ. Thì ít nhất giờ đây, cô đã không phải tìm đến đàn ông để bấu víu.

- Em không cần quá căng thẳng đâu - Nam ghé vào tai Nhiên nói nhỏ.

- Em không căng thẳng - Nhiên trả lời - Em chỉ đang tự hỏi tại sao em không có nổi một người bạn thôi.

Nam vỗ vai cô:

- Kẻ nhiều bạn chưa chắc đã sướng. Hãy nhìn tất cả đi, nếu một ngày anh thất thế, hoặc rơi vào vòng lao lý, thì họ sẽ tự động biến mất. Giới giang hồ lạnh lùng hơn em tưởng nhiều, đừng thấy đông vui mà nghĩ nó tốt đẹp.

Hai người đi từng bàn một chúc rượu, hôm nay là ngày vui nên ai mời Nam cũng uống. Tửu lượng của anh tốt đến nỗi khi đã mời rượu hết một đợt khách, anh vẫn còn đứng vững và tỉnh táo. Ở trong lễ cưới của anh, tất cả đều phải uống loại rượu mạnh. Không có chỗ cho rượu vang hay thứ gọi là nước lọc, nước ngọt.

- Nhiên, cô đâu rồi!

Bỗng đâu, từ xa vang lên một giọng nói quen thuộc. Tất cả mọi người nhìn ra nơi phát ra tiếng nói đó. Nhiên là người nhìn thấy đầu tiên. Ở phía cửa, Trường đứng đó với một bộ dạng lôi thôi, tiều tuỵ. Anh đang say, có lẽ thế. Anh cũng đã nhìn thấy cô, anh bước về phía cô thật nhanh.

Nhưng khi anh đang định với tay ra chạm vào cô thì Nam đã đạp vào bụng anh một cái. Tất cả những người khác cũng bắt đầu nhao nhao lên. Nhiên hốt hoảng đứng ra, cô ngăn cản mọi người:

- Đừng, đây là người quen của tôi. Đây là bạn của tôi.

Nam kéo cô lại, anh gật đầu với tất cả ra hiệu.

Trường lồm cồm bò dậy, anh cười với cô:

- Tại em mà vợ anh bỏ đi rồi. Tại cả anh nữa. Giờ em định lấy chồng thật sao? Ngay cả em cũng định bỏ anh đi à?

- Hắn là ai thế? - Nam hỏi.

- Một người bạn. Anh ta…vừa bị vợ bỏ.

Nam hơi gật đầu, ra chiều thông cảm. Nam vỗ vai Trường, nói giọng an ủi:

- Cố gắng lên, đừng vì thế mà để mình gục ngã như vậy. Đàn bà còn nhiều, mất cô này ta lại có cô khác.

Trường hất tay Nam ra, anh ta trừng mắt lên nói:

- Mày thì biết cái quái gì? Cỡ như mày làm sao biết được cô ấy đã chung thuỷ, đã hy sinh vì tao thế nào? Chỉ tại cô ta - Trường chỉ tay vào Nhiên - Cô ta lấy mày vì tao đã bỏ cô ấy thôi. Cô ấy không yêu mày.

Nam thở hắt một cái, nhưng Nhiên đã nắm chặt tay anh. Cô hơi lắc đầu như muốn cầu xin anh đừng gây hại đến Trường. Nam nhìn được trong đó một thứ tình cảm tồn tại. Có lẽ đây là người đàn ông mà Nhiên đã gian díu, chính là người đàn ông có vợ mà cô nói. Nhưng anh ta đúng là không đáng mặt đàn ông, điều ấy khiến Nam thấy ngứa mắt.

- Được rồi, hôm nay là ngày vui của anh, anh không chấp ai cả. Chúng mày lôi thằng điên này ra ngoài đi.

Khoảng ba người đàn ông khác đến vây quay Trường rồi kẻ khoá tay, người khoá chân khiêng anh ra. Trường quát lên:

- Cô đừng tưởng rằng đây là cách hay, cả đời này chúng ta sẽ không quên được nhau, không bao giờ thoát được nhau đâu.

Nhiên cười nhạt, cô lắc đầu cười và nói với mọi người:

- Thật xin lỗi! Anh ta và tôi từng có chút quan hệ, nhưng giờ bị vợ bỏ lại đến tìm tôi đổ lỗi!

Một người nâng lý rượu lên nói lớn:

- Chị dâu chẳng cần để ý đến mấy thành phần ấy đâu, bọn em sẽ dẹp yên để anh chị hạnh phúc.

Đám cưới trở về với không khí đông vui lúc đầu. Nhạc lại bắt đầu lên. Mọi người không còn ăn uống nữa mà ra khỏi ghế nhảy múa. Có người còn trèo lên bục để nhảy như thể đám cưới này là một vũ trường. Nhiên chưa từng nghĩ đám cưới lại vui như thế này.

Nhiên quay sang nhìn Nam, anh nói gì đó mà cô không nghe rõ. Sau đó Nam kéo tay cô chạy về phía bục. Nhiên định chạy nhưng bị anh ôm ngang người và vắt lên vai.

- Để em tự đi! - Nhiên hét toáng lên, nhưng nhạc đã át mất tiếng cô.

Từ đằng sau lưng của Nam, Nhiên nhìn thấy Trường. Cô không nghĩ là mình nhìn nhầm. Anh ta đi rất nhanh, trên tay là một thanh sắt, tiến về phía cô và Nam.

- Không, không được, Trường…

Nhiên vỗ vai, vùng vẫy để thoát khỏi lưng của Nam nhưng nhạc quá lớn, anh nghĩ rằng cô chỉ đang chạy trốn khỏi việc anh đưa cô lên bục biểu diễn.

Bất ngờ, Trường vung thanh sắt lên định đánh vào đầu Nam. Nhiên nhắm mắt lại, dướn người lên đỡ nhát đòn đó hộ Nam.

Trường thẫn thờ, anh ta vứt thanh sắt xuống, nhìn cô một lúc. Cả hai thấy được những hối hận trong mắt nhau, nhưng đã quá muộn rồi, không còn gì nữa cả. Tất cả đều đi đến đường cùng. Lại một lần nữa, anh không kìm được lòng mình vì cô.

Trường quỳ xuống, anh mếu máo.

Nhiên không cảm thấy gì hết, ngoài chuyện máu từ từ chạy thành giọt xuống khuôn mặt của cô, rồi rơi cả xuống đất lẫn lưng áo của Nam.

Trước khi mất đi ý thức, Nhiên cố thều thào nói:

- Rốt cuộc thì người anh yêu là ai hả Trường?

Trường không thể nghe thấy câu hỏi đó, anh chỉ biết gục xuống và khóc như một đứa trẻ. Anh luôn là một kẻ khốn nạn. Từ khi gặp cô, anh đã trở nên khốn nạn. Cô chính là một loại thuốc độc, không, tình yêu này chính là một loại thuốc độc.

Khi Nam đặt cô xuống, cũng là lúc mà Nhiên ngất lịm đi.

- Nhiên, em làm sao thế này? Nhiên?

Một người nào đó cầm khăn đến đưa cho Nam, anh vội vàng bịt vết thương lại. Nam hét lên:

- Gọi cấp cứu, nhanh lên, gọi cấp cứu.

Nhưng nói xong, Nam lại bế Nhiên chạy ra bên ngoài. Nam không còn để ý được đến người đàn ông đang ngồi bó gối khóc nức nở trong góc phòng nữa. Buổi hôn lễ trở nên náo loạn bởi máu, nước mắt và tình yêu.



Khoảng năm năm sau, Nhiên nghe nói Trường đã lấy một người vợ mới. Anh ta không còn ở thành phố này, tung tích biến mất không ai hay. Thi thoảng Nhiên vẫn gặp Huệ, cùng với Đại ở trung tâm mua sắm, ở một nhà hàng, hoặc ở một quán cà phê. Ngày biết họ là vợ chồng, cô đã rất ngạc nhiên, nhưng cô biết tất cả không hề là ngẫu nhiên. Nó đã được sắp đặt từ cô và Trường, và nó phải xảy ra như vậy.

Những kẻ bị bỏ rơi hoá ra lại là những người xứng đáng được nhận yêu thương hơn cả.

Nhiên và Nam sống ở một căn hộ phía Tây thành phố, sinh được hai người con. Một trai và một gái, sinh đôi. Nam là một người đàn ông tốt, chỉ là anh nói đúng, sống bên anh rất nguy hiểm. Anh chỉ có thể bảo vệ an toàn cho cô và con, còn anh thì không. Nhiều lúc anh trở về, người đầy máu me mà cô sợ đến nỗi run lên cầm cầm. Anh lại chỉ cười và bảo:

- Một người từng lấy đầu đỡ đòn cho anh lại sợ máu à? Em hai mặt thế.

Nhiên nhớ lần đầu tiên tỉnh lại ở bệnh viện năm ấy, khi nghe cô kể về chuyện của Trường và giải thích cho Nam hiểu tại sao Trường lại làm vậy. Cốt chỉ muốn để Nam thông cảm và đừng tìm Trường trả thù, nhưng anh lại chỉ để ý đến chuyện cô đỡ thanh sắt đó hộ anh.

- Anh sẽ là chồng của em trọn đời, nhất định thế.

Câu này cô từng hứa với anh!

Kể từ lần đó, Nam có ý định rút lui khỏi giang hồ. Nhưng có quá nhiều kẻ thù muốn tìm đến anh để trả thù, anh không còn cách nào khác.

- Hay là mình qua nước ngoài đi. Ở đó anh sẽ an toàn hơn.

Nam không nói gì, chỉ hút thuốc và suy nghĩ.

Cứ như vậy sống với nhau được mấy năm trời. Nhiên nhận ra Nam không muốn đi, anh thà chết bên anh em còn hơn là đổi lấy yên bình. Nhiên không ép buộc anh nữa. Cuộc sống này là anh cho cô, mọi chuyện đều là cô tự tìm đến anh.

Tính đến giờ, cô vẫn chưa có một tình yêu đúng nghĩa. Chưa từng được hẹn hò, chưa từng được thử cảm giác ngại ngùng lúc mói yêu, chưa từng được ai đó hỏi rằng:

- Em có thể làm người yêu của anh không?

Cuộc đời nói ngắn thì ngắn mà dài cũng chẳng dài. Cứ sống như vậy, lầm lỡ hết lần này đến lần khác, cuối cùng thì cũng chẳng còn thành xuân để mà mộng mơ nữa.

Nếu được quay lại, cô vẫn sẽ giúp Trường. Nhưng trong đêm mưa hôm ấy, cô sẽ cương quyết đẩy anh đi và nói với anh rằng:

- Anh là một người đàn ông đã có vợ.

Còn cô thì muốn có một tình yêu chân chính.

Chỉ tiếc, mọi chuyện không thể nào tốt đẹp đến mức ấy.