- Con về rồi đây - hắn mặc một bộ quần áo bình thường xuất hiện ở cửa nhà mình.
Lúc này bố hắn đã kiểm tra xong hàng hóa của cửa hàng nên đang ở trong nhà đọc báo, mẹ hắn cũng mới đi chợ chiều về.
Mẹ hắn nghe thấy hắn về thì chạy từ trong bếp ra cửa đón hắn.
- Con về rồi đấy à, lại đây để mẹ xem có gầy đi cân nào không - mẹ hắn vuốt má hắn nói.
Hắn đi vào nhà thì thấy bố hắn đang đọc báo trong phòng khách, thấy hắn đi vào bố hắn gập tờ báo lại đặt xuống bàn rồi đi tới gần hắn.
Bố hắn giơ tay nắn bóp lấy vai và lưng hắn một chút rồi hài lòng gật đầu.
- Tốt lắm, cơ thể con rất là rắn chắc, chuyến đi lần này quả nhiên là không uổng công, bố phải cảm ơn cái Trang mới được - bố hắn nói.
- Gần 2 tháng này con ở trong quân đội chắc là ăn uống kham khổ lắm đúng không, để mẹ ra chợ mua thêm ít sườn để làm món sườn xào chua ngọt mà con thích - mẹ hắn lấy xe và đi ra chợ.
Trước khi đi vào phụ bản thì hắn biết chuyến đi này của mình sẽ mất khá nhiều thời gian cho dù hắn đã kéo dãn nó ra thành 13:1. Vì vậy hắn đã nhờ mẹ của Linh nói chuyện với bố mẹ hắn về việc cho hắn vào huấn luyện trong môi trường quân đội trong mấy tháng hè.
Bố hắn từng là sĩ quan cấp cao trong quân đội và giờ đã giải ngũ nên mở cửa hàng bán phụ tùng ô tô để kiếm thêm thu nhập. Bố của hắn phải giải ngũ sớm vì ông đã bị thương trong một lần làm nhiệm vụ.
Trước khi bị thương ông cũng có thể coi là một lính biệt kích xuất sắc, dù không đến mức như mấy tên binh vương trong truyện tung của nhưng bây giờ vẫn có thể 1 mình chấp 3 - 4 người cho dù ông đã bị thương. Bằng chứng chính là việc đẳng cấp của ông cao hơn hẳn những người khác.
Phạm Văn Hùng Lv 12
Do phải giải ngũ sớm nên bố của hắn vẫn còn mang rất nhiều tình cảm với quân đội, khi biết hắn muốn tham gia huấn luyện trong quân đội thì ông đồng ý cả hai tay.
Một năm rưỡi trong thế giới Kenichi giúp cho cơ bắp của hắn trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều nhưng do huấn luyện theo phương pháp của Akisame nên không có chút cơ bắp thừa nào vì vậy hắn trông vẫn khá gầy.
Nhưng bố hắn dù sao cũng là quân nhân có kinh nghiệm lâu năm nên có thể phát hiện ra những cơ bắp trên thân thể hắn.
..............
Tối hôm đó hắn ngồi ăn cơm cùng với bố mẹ và mẹ con Linh. Lúc chiều bố hắn đã gọi điện cho mẹ Linh tới nhà ăn cơm để cảm ơn về việc đưa hắn đi huấn luyện.
- Sau 2 tháng thôi mà thằng Hiệp nhà anh đã trở nên rắn rỏi hơn trước rất nhiều, anh phải cảm ơn em đã tạo điều kiện cho cháu đi huấn luyện trong môi trường quân đội - bố hắn nói.
- Anh đừng khách sáo, đây là việc trong khả năng của em mà. Em biết anh muốn cháu đi theo truyền thống của gia đình mà gia nhập quân đội nên em mới đưa cháu đi để làm quen với môi trường quân đội - Trang cười đáp.
Hắn ngồi bên cạnh im lặng, gia nhập quân đội?? Còn lâu nhé, vào quân đội thì mất hết tự do rồi còn đâu. Tính hắn vốn thích bay nhảy, không hợp với môi trường quân đội, hơn nữa cứ thỉnh thoảng hắn phải vào phụ bản nữa chứ, quân đội nào đồng ý cho lính của mình vắng mặt mấy tháng?
Hắn mặc kệ hai người lớn đang nói chuyện mà gắp thức ăn cho Linh, đã lâu rồi bọn hắn chưa gặp nhau, hắn rất nhớ cô. Nếu Linh nhớ hắn vì đã đi xa gần 2 tháng thì hắn còn nhớ cô gấp mấy lần vì thời gian thực tế hắn xa nhà là hơn 1 năm rưỡi kìa.
Mẹ hắn ngồi bên cạnh thấy 2 đứa bé lúi húi với nhau thì buồn cười.
- Bé Linh nhà em xinh xắn thật đấy, nếu thằng Hiệp nhà chị mà cưới được cái Linh thì đúng là phúc tổ ba đời - mẹ hắn đùa.
- Chuyện bọn trẻ thì hãy để chúng tự nhiên đi chị, nếu hai đứa thật sự đến được với nhau thì em cũng ủng hộ - Trang cười cười.
Hắn ở bên cạnh mặt cứ trơ ra còn Linh thì đỏ mặt cúi đầu vào bát cơm.
...................
- Cái gì!!! Học hè!?!
Linh thấy hắn hét lên thì khó hiểu.
- Tất nhiên rồi, trước khi vào năm học bao giờ chẳng phải học hè 1 tháng?
Hắn quên mất cái vụ này, khi hắn mới sống lại thì đã là học kỳ 2 rồi, thêm vào việc sống trong phụ bản 1 năm rưỡi ở một đất nước không có học hè thì hắn cũng đã quên mất việc này.
Lúc hắn bắt đầu vào phụ bản là khoảng giữa tháng 6, và sau đó khi ở trong đó thì thế giới thực đã trôi qua gần 50 ngày. Bây giờ đã là đầu tháng 8, hắn phải đi học hè rồi.
Hắn cũng chẳng muốn đi chút nào, nhưng chắc chắn bố mẹ hắn sẽ bắt hắn đi. Nghĩ tới đây thì hắn lại suy nghĩ một chút về tương lai của mình.
Bây giờ hắn dám tự tin đứng lên nói rằng mình giỏi hơn bất cứ nhà khoa học nào trên thế giới vì hắn có được kiến thức vượt xa cả thời đại tới 40 năm. Liệu hắn có thực sự cần đi đến trường?
Nhưng khổ nỗi là ở Việt Nam thì không có chế độ học nhảy lớp, học sinh phải mài đũng quần ít nhất 12 năm trên ghế nhà trường thì mới được tốt nghiệp để đi học đại học.
Hay là xin đi du học? Với kiến thức của hắn thì chắc chắn là có thể thi đỗ bất cứ trường nào hắn muốn, tiền hắn cũng không thiếu, xem ra đi du học là lựa chọn tốt nhất.
Hắn xem xét một chút thì thấy đi du học Mỹ hoặc Úc là tiện lợi nhất, các đại học nước ngoài có thể thoải mái nghỉ học, chỉ cần hoàn thành các đề án để lấy điểm và thi đạt là được. Riêng về kiến thức thì hắn thừa sức dạy cả cái trường đại học luôn nên không cần lo về thi cử.