Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 29: Ngõ cụt

Ông Mạnh đang ngồi xem tivi. Lưng ngả vào sopha, hai tay khuỳnh rộng gác trên thành nệm, chân nọ gác lên chân kia, trên bàn là mấy lon bia đã khui nắp và đĩa lạc luộc ăn dở vương vãi vỏ xung quanh, màn hình đang chiếu bản tin thời sự, mắt ông nhắm lim dim thư thái mà nghe, có vẻ đây đang là những giây phút thảnh thơi của ông.

Bỗng Thảo từ ngoài cửa xông vào nhà, mặt bốc giận đùng đùng, phăm phăm đến thẳng chỗ ông Mạnh.

-Ông… ông trả lời tôi ngay! – Cô phẫn uất nói như gào lên.

Ông Mạnh hơi sựng lại, xong lập tức ông lấy lại bình thản, nhướng mắt nhìn Thảo từ đầu đến chân.

-Cái gì thế?

-Tại sao ông đánh nó? – Thảo căm phẫn hỏi.

-Đánh ai? – Ông Mạnh nhíu mày.

-Thằng Phú. Sao ông cho người đánh nó? Ông còn giả vờ nữa à!

Ông Mạnh à nhẹ một tiếng, rồi giọng buông thõng.

-Anh không biết.

-Chuyện này chỉ có ông làm. Thằng Phú mới chỉ học lớp mười hai, nó còn học sinh mà. Tôi với nó thì có chuyện gì! Mà ông còn ghen! Hả!

Ông Thảo liếc điệu bộ Thảo đang mặt giận đỏ tía ria. Ông quay nhìn vào ti vi, giọng lạnh te.

-Đã bảo là không biết. Không biết là không biết.

Thảo đùng đùng đi ra chỗ kệ ti vi, đứng ngay trước màn hình, chắn không cho ông xem, tay chống nạnh tức tối.

-Ông còn không nhận hả. Ông không nhận tôi cũng biết là ông!

Ông Mạnh ngỡ ngàng nhìn Thảo rồi cúi mặt tủm tỉm cười, xong ông đứng lên rời khỏi ghế, ung dung bước đến gần Thảo.

-Em à. Em hung hăng… trông ngộ lắm đấy.

Thảo lúc này thì đã điên máu lắm rồi. Cô không kiềm được nữa. Như một con gà chọi, cô xông luôn vào kẻ trơ tráo trước mặt, đấm thình thình vào ngực hắn, tức tưởi gào hét.

-Độc ác! Đồ độc ác! Sao nỡ lòng nào lại đánh nó! Nó chỉ là sửa xe giúp tôi thôi, thấy tôi sửa mãi không được nó mới giúp, nó gây tội gì với ông nào! Tôi đánh ông đấy! Đánh ông đấy! Đồ độc ác!

Ông Mạnh vòng tay ôm Thảo luôn, kệ cho Thảo đấm túi bụi vào ngực mình. Ông cười khà khà, nhìn mặt Thảo đỏ tía ria.

-Ôi giời ơi, em cứ nhẩy tâng tâng lên đi cho anh ngắm. Ha ha. Mặt trời mọc tưng bừng đẹp quá này!

Sực nhớ ra mình bị ôm, Thảo không đấm nữa mà đẩy ngực ông Mạnh ra, nhưng vẫn bị ông Mạnh ôm xiết ngang lưng.

-Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra!

-Hà hà. Không biết. Ai bảo em xông vào anh! - Ông Mạnh cứ trơ ra ôm Thảo.

-Bỏ ra! – Thảo hét, xong mím môi đẩy cật lực.

Từ trên cầu thang, một thanh niên thò đầu ra ngó xuống nhìn hiếu kỳ. Thảo trông thấy, nói với lên cầu cứu anh ta.

-Anh, anh cứu tôi!

Một cái đầu nữa thò ra. Ông Mạnh nhìn lên cười với chúng.

-Xuống đây, xuống cả đây! – Ông giục chúng.

Thảo đớ ra nhìn ông Mạnh.

Hai tên đàn em từ trên cầu thang đi nhanh xuống. Chúng khoanh tay đứng nhìn thích thú.

-Giới thiệu với các chú. Đây là vợ anh. Từ giờ các chú nhớ bảo vệ cho cẩn thận.

Chúng cười tủm tỉm, gãi đầu gãi tai.

-Dạ vâng. Dạ vâng, chúng em biết rồi. Anh yên tâm. – Hai gã tranh nhau đáp.

Xong ông Mạnh vươn cổ tới chực hôn Thảo. Thảo dướn ra sau hết cỡ.

-Cho hôn cái rồi thả ra nào.

Thảo vừa né vừa nhìn hai tên đàn em, cầu khẩn.

-Hai anh, cứu tôi đi. Bảo… bảo ông ấy bỏ tôi ra.

Hai tên đệ tử lắc đầu cười.

Hết hi vọng, Thảo quay lại hét vào mặt ông Mạnh.

-Bỏ ra!

-Không! Cho hôn đã! – Ông vươn cổ dí mặt gần mặt cô.

Tiếng hai tên đệ tử cười rinh rích.

-Tôi cắn ông đấy! – Cô nghiêng mặt hét lạc cả giọng.

-Ôi trời ơi! Thích quá! Cắn đi!

Thảo mếu máo bất lực, cô cố quay mặt tránh cái miệng của ông đang phả hơi trên mái tóc cô.

-Cho anh một miếng kỷ niệm đi!

Hai tên đệ tử cùng ôm bụng cười rũ.

Ông Mạnh chợt buông Thảo ra. Thảo mệt quá đứng thở dốc. Ông Mạnh xoa tay.

-Thôi, anh tha. Mà bà xã cũng hay. Sau có rắc rối gì, cứ xông vào anh thế này. Tốt đấy!

Ông Mạnh quay sang hai đàn em. Vẻ đắc ý.

-Mấy chú thấy thế nào? Anh dạy vợ có chuẩn không?

Hai đàn em ông Mạnh gật lấy gật để, cười khùng khục.

Thảo thụp người xuống, ngồi ngay đó, mặt thẫn thờ, nước mắt ứa ra:

-Ông cứ thế này thì tôi phát điên mất. Ông có hiểu nỗi khổ của tôi không? Ông tùy tiện đánh người. Mặt mày trơ tráo. Cứ như thế này thì ông đưa tôi vào trại điên đi. Tôi sắp điên mất rồi.

Ông Mạnh khựng người nhìn dáng vẻ bất thần của Thảo. Nhưng chỉ vài giây sau, ông chợt gằn giọng.

-Trại điên à? Trại điên thì trại điên! Cô cứ nghĩ cho kỹ. Muốn là con điên hay muốn có chồng có con tử tế thì tùy.

Thảo ôm đầu cúi mặt, những tiếng khóc nức nở lại bật ra.

***

Trên giường, Thảo ngồi bó gối, mặt buồn rười rượi.

Mẹ Thảo ngồi bên cạnh gấp quần áo, mặt bà cũng buồn buồn.

-Không được đi dọn cỏ nữa rồi. Sáng nay mẹ tới làm nhưng họ đã thuê người khác. Vô lý, mẹ chứ có phải con đâu mà họ sợ.

Mẹ Thảo buông tay, thở dài buồn bã.

-Giờ biết sống sao đây? Họ cứ bảo nhau thế thì kiếm sống thế nào bây giờ.

Thảo mắt nhìn xuống chiếu một cách vô hồn.

-Vẫn sống được mẹ ạ. Còn gà, còn vườn, cả ruộng nữa. Rồi cả tiền tiết kiệm.

Mẹ Thảo lắc đầu. Thảo cúi mặt. Mẹ Thảo giọng nhẹ nhàng nhưng rất buồn.

-Con cứ thi gan với ông ấy rồi không lấy chồng nữa à. Giờ chắc chả ai dám đến gần con. Trừ khi… trừ khi có kẻ nào còn đầu gấu hơn cả lão.

Thảo vẫn cúi mặt, sụt sịt. Mẹ Thảo vuốt lưng con an ủi.

-Con gái có thì, năm nay con hai ba, vài ba năm nữa là con khó lấy chồng rồi. Lão thì không dễ gì buông tha cho con đâu. Mà nếu lão chịu lấy người khác thì con cũng già, lấy ai nữa.

Thảo ngẩng mặt nhìn mẹ, nước mắt tuôn rơi. Mẹ Thảo đau khổ nhìn Thảo.

-Ở làng mình, đã tai tiếng thì khó lấy được người tử tế lắm, lúc ấy con lại già nữa. Rồi lại gặp phải những người không ra gì đâu. Không khéo lại không chồng cơ. Trời ơi, con như thế này mà lại không chồng sao...

Mẹ Thảo bắt đầu sụt sịt theo.

-Con thử nghĩ xem. Lấy lão dù sao con cũng có một gia đình. Có chồng có con đàng hoàng. Còn không hơn à.

Thảo nước mắt lại tuôn ra chan hòa, đau khổ nhìn mẹ vẻ không cam tâm.

-Chứ nếu không, con cứ sống cảnh này mãi đến bao giờ? Đến bao giờ?

-Mẹ ơi. Con cũng mệt mỏi lắm rồi. – Thảo khóc nức nở, vùi mặt vào vai mẹ.

Mẹ Thảo nhẹ nhàng vuốt tóc Thảo.

-Thôi chấp nhận lão đi con ạ.

Thảo gật đầu, ôm xiết lấy mẹ, tiếp tục khóc vùi.