Nhà Thảo mới 7 giờ sáng, ông Mạnh đã ngồi ở bàn nước, ung dung đọc báo. Trên bàn là bộ ấm trà để ngay ngắn, một tách trà đã rót đầy để trước mặt. Trên tường chiếc đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc. Thời gian như chiếc thuyền trôi thư thả trên sông.
Ông ngồi chỉ có một mình. Thảo vẫn còn đang ngủ trong buồng. Mẹ Thảo thì đang dọn dẹp trong bếp. Lâu lâu ông lại ngừng đọc nghiêng mặt nghe ngóng từng tiếng động trong buồng ngủ. Cửa buồng vẫn đóng. Hoàn toàn không có động tĩnh gì. Ông liếc đồng hồ đeo tay, rồi lại đọc báo.
Trong buồng ngủ,Thảo uể oải ngồi dậy, vươn vai, vuốt tóc, xuống giường đi ra cửa. Vừa hé cửa thò mặt ra đã thấy ông Mạnh ngồi lù lù. Cô khựng lại, sầm mặt.
Ông Mạnh thấy Thảo, mắt sáng lên, bỏ ngay tờ báo xuống, háo hức chờ cô. Thảo liếc đồng hồ treo tường, đồng hồ chỉ 8h. Cô nhăn mặt chán chường bỏ ra ngoài. Ông Mạnh chưng hửng nhìn theo.
Thảo đi xuống bếp. Mẹ đang nấu ăn. Thảo đi vào xị mặt lầu bầu.
-Mới sáng ngày ra đã đến hành hạ người ta. Mẹ, sao mẹ không bảo ông ấy về?
Mẹ Thảo nhăn mặt nói nhỏ.
-Bảo rồi có được đâu. Ngồi từ 6 rưỡi đấy. Cứ ngồi chờ suốt vậy. Thôi kệ lão.
Thảo tròn mắt kinh ngạc.
-Cái gì cơ?
Thảo mím môi nghĩ ngợi giây lát, chợt cô quay ngoắt đi lên nhà, xông đến trước mặt ông Mạnh, bực tức nói.
-Ai cho ông đến đây sớm thế? Đến việc gì mà đến sớm thế?
Ông Mạnh cười cầu hòa.
-Việc… việc gì đâu. Anh tập thể dục xong đến thăm em.
Thảo tức giận.
-Nhưng tôi không thích mở mắt ra đã phải gặp ông như thế này! Tôi cấm ông lần sau như thế!
Ông Mạnh cười hề hề.
-Em làm gì mà nóng nảy thế. Em có hiểu gì anh đâu. Em cứ trốn làm anh như phát điên. Từ nay thể dục xong là anh qua em.
Thảo sợ hãi quát.
-Ông… ông đúng là thần kinh. Ông về ngay! Về ngay cho tôi!
Ông Mạnh cười tỉnh queo.
-Thôi đi ăn sáng đi. Sáng ra chưa ăn gì đã quát tháo, mệt đấy.
Thảo điên tiết.
-Mặt ông… thật dày như cái thớt!
Ông Mạnh cười thích thú. Thảo mím môi quay ra sân. Cô cần phải hít thở, hít thở! Người ta bảo nóng giận là hại sức khỏe. Đúng quá rồi. Chưa gì cô đã thấy không thở được đây!
Những ngày tuyệt thực vì đau khổ chưa qua được bao lâu, cô vừa mới lấy lại chút sức khỏe thì lão lập tức không để cô yên. Cái kiểu chai lì này hình như là… một kiểu chai lì mới! Trời ơi, không biết những ngày tới của cô nó sẽ thế nào nữa đây?
***
Những ngày sau đó lòng cô phấp phỏng suy đoán xem lão có thủ đoạn gì mới. Nhưng hóa ra chỉ là phương pháp cổ điển: Trồng cây si.
Ngày nào cô thức giấc cũng đập phải cái cây si ấy ngay giữa nhà. Lão đến cực sớm và cứ ngồi nhà cô mà đọc báo, uống trà, tự nhiên như chủ nhà. Công việc của lão cũng giải quyết ở… nhà cô. Mỗi khi có điện thoại lão lại ra sân mà nói chuyện.
“Anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để cưa em, cưa đến khi nào đổ mới thôi”. Câu này lão nói có một lần mà làm cô nhớ mãi. Bởi vì nó có giá trị như một lời đe dọa. Nó làm dập tắt cái hi vọng mong manh cuối cùng của cô. Lão sẽ không chờ được cô và lấy vợ trước ư? Không, kiểu này thì khó lắm. Nghe chừng ý chí lão vô cùng sắt đá. Cô vắt óc tìm đường thoát, nhưng càng nghĩ thì đầu càng mụ đi. Chẳng tìm được một cách nào cả, chỉ thấy càng ngày càng ngấm thêm sự thật. Sự thật rợn người.
Cô chợt ao ước mình có thể yêu được ông ta. Giá mà được như vậy thì cô có thể chấm dứt được những nỗi khổ này. Nhưng điều đó lại càng không tưởng. Bởi cô ghét lão là điều cực kỳ rõ ràng, không thể nào chối cãi được.
Cái cây si ấy, cái bản mặt trơ tráo ấy không những áp đảo cô cả ngày mà bây giờ còn quấy rầy cô cả trong giấc ngủ. Hôm qua cô vừa chợp mắt đã nằm chiêm bao thấy lão đuổi theo cô và tóm được. Hắn cười sung sướng và điên dại ôm hôn cô. Cô đã dùng hết sức mình mà vật lộn với lão, rồi choàng tỉnh. Nỗi sợ ám ảnh làm cô trằn trọc mãi mới ngủ tiếp.
Và sáng nay khi tỉnh giấc, cô giật mình giụi mắt khi nhìn đồng hồ. Trời ơi, đã gần 11h!
Một chút hồi hộp len vào. Hi vọng giờ lão về rồi. Cô vuốt vội tóc, xuống giường, rón rén tới cửa mở hé. Từ khe cửa buồng nhìn ra gian nhà ngoài, ông Mạnh đang đi đi lại lại cạnh bàn nước, vẻ sốt ruột. Cô ngán ngẩm khép cửa lại, tiếng kêu két két từ cửa phát ra.
Ông Mạnh liền quay lại nhìn, thấy cửa đóng kín, ông cười tủm, vuốt tóc, xốc lại vai áo, lại chỗ bàn nước, ngồi chờ đợi.
Thảo buộc tóc ngay ngắn rồi lên giường ngồi ôm cái gối. Hai tay cô vặn cái góc gối đến rúm cả lại. Cô đang sôi sùng sục lên đây. Hắn chẳng phải cây si mà là cả quả núi mới đúng. Chỉ với núi, con người mới phải bất lực thế này.
Thảo liếc đồng hồ, hơn 11 giờ rồi. Không thể ở trong này được nữa. Cô đứng phắt dậy mở cửa buồng lao ra ngoài. Ông Mạnh đang ngồi ở bàn nước, nhâm nhi tách trà. Thấy cô mặt mũi sầm sầm từ trong phi ra, ông ngơ ngơ nhìn cô.
Mặc kệ. Thảo đến thẳng bàn nước, bưng luôn bộ ấm chè trước mặt ông mang đi chỗ khác, để lên ngăn tủ đồ gần đó, rồi tức tối đứng nhìn ông.
Ông Mạnh tròn mắt nhìn điệu bộ của Thảo, rồi phì cười.
-Ôi em ngủ nướng xong rồi đấy à? Chào buổi sáng!
Thảo há miệng tức không làm gì được.
Ông Mạnh thong dong đứng lên cầm chén chè đã cạn đến chỗ cái tủ đồ đó, úp chén vào khay. Thảo đứng yên, căm tức nhìn từng cử chỉ của ông Mạnh. Con người này thật sự không thèm lưu tâm đến bất kỳ phản ứng phũ phàng nào của cô cả.
-Em ngủ nướng sướng không? – Ông Mạnh cười cười.
-Ngủ nướng cái gì mà ngủ nướng! – Cô la um lên - Cái mặt ông ám tôi suốt ngày, làm tôi mất cả ngủ. Hôm qua 2 giờ tôi mới chợp mắt được, ông có biết không!
Ông Mạnh cười khùng khục.
-Em việc gì phải thế. Cứ kệ anh thôi mà.
Thảo sấn sổ lôi tay ông Mạnh, kéo ra cửa.
-Ông về ngay! Ông về ngay! Tôi không tiếp ông!
Nhưng ông ta đứng ì không nhúc nhích. Kệ cho Thảo thả sức hì hục lôi. Mắt ông ta còn tranh thủ ngắm Thảo.
Thảo lôi một hồi vô ích, rồi mệt quá buông ông ta ra, đứng thở, mặt đỏ bừng.
Ông Mạnh cười toe.
-Vợ anh nổi giận như thiên lôi ấy nhỉ. Hay. Anh chờ em lâu phát buồn ngủ lên được, thế mà em nhẩy tăng gô làm cho anh được tỉnh táo rồi.
-Mặt ông bằng mấy cái thớt hả! – Thảo hét.
-Thôi, đừng đuổi nữa. Em không đuổi được tôi đâu. Em mà đuổi nữa, tôi ở lại đây ăn cơm luôn đấy. Hôm nay tôi rảnh. – Ông Mạnh vẫn giọng âu yếm như không.
Thảo phừng mặt lên.
-Ông… ông có trồng cây si hay cây sồi ở nhà tôi cũng kệ. Còn lâu tôi mới ưng ông! Còn lâu! Đồ mặt thớt!
-Ừ thì mặt anh là thớt, còn miệng em là dao chặt. Dao chặt thì cứ phải băm băm vào thớt là đúng rồi. Khà khà…
Rồi ông giơ bàn tay chém chém trong không khí.
Thảo mím môi nhìn ông Mạnh ghét cay ghét đắng, cô nghiến răng.
-Tôi sẽ kiện ông, ông thế này tôi phải kiện ông.
-Em … kiện tôi? Kiện gì tôi? - Ông Mạnh trố mắt.
-Kiện ông suốt ngày đến nhà tôi. Tôi đã bảo không tiếp ông cơ mà! - Thảo khoát tay.
-Em không tiếp nhưng mẹ em tiếp. Mà mẹ em mới là chủ hộ.
-Thế thì tôi kiện ông liên tục khuấy đảo cuộc sống của tôi! Làm tôi đến ở nhà cũng không được yên! Thế đủ chưa? – Thảo hét toáng.
-Vậy à? Thế thì thưa vợ, em có thích anh viết hộ em đơn kiện không? Viết thế này nhé. E hèm… Kính thưa quý tòa, có một ông Mạnh, ông ý cứ vì yêu tôi mà đeo bám tôi suốt cả ngày… hí hí… hí hí…
Ông Mạnh đang nói dở thì Thảo đùng đùng bỏ ra ngoài cửa.
-Ơ này, em đi đâu? Đi đâu thế? – Ông Mạnh đi theo.
Thảo đi xuống bếp. Mẹ cô đang nấu cơm. Thảo đứng cạnh, mặt sầm sầm.
Ông Mạnh đứng cửa bếp, giọng nửa đùa nửa thật.
-Khổ lắm, em cứ ngược đời, con nợ gì lại cứ thích đi kiện chủ nợ. Đừng có thấy tôi nhịn mà làm già. Thế em muốn tôi đến nhà em với tư cách nào. Là người chồng sắp cưới hay là chủ nợ đến đòi nợ? Hả? Muốn kiểu gì nào?