Cả buổi hôm nay nó học siêng vô cùng. Nếu như thường ngày cứ nghe thấy 3 tiếng chuông báo đến giờ ra chơi là nó lại nhanh nhẹn phi ra khỏi cửa lớp đầu tiên để đi tìm lương thực chống đói kém. Nhưng bây giờ đã khác, tình thế đã thay đổi chuông reo hết giờ cả ba tiết học mà nó vẫn ngồi im tại bàn. Tay trái cầm hộp sữa đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua hút từ từ trong khi đó tay phải đang bận bịu cầm cuốn vở ghi dày, mắt nhìn chăm chú vào vở không dời dù chỉ là một ít. Thấy nó thế này, ai cũng phải há hốc, cảm giác như là "heo đi cày ".
- Sao rồi cô nương? Nhìn đến thủng cả vở thế đã cho được chữ gì vào đầu chưa? - Hân nhìn nó tò mò rồi nhảy tót vào cạnh nó hỏi thăm
-......... Dột.....Dột dột....... - Đáp lại nàng khỉ đột chỉ là vài ba tiếng hút sữa
- Này, sao lại đối xử với bản tiểu thư như vậy. Là ta có ý tốt mà nhà ngươi không tiếp nhận, thật là không coi ai ra gì mà, đồ đồ..cái đồ ích kỉ, xấu xa, xấu xí...ờ ờ....cái đồ heo - Lâu lâu không được luyện võ mồm, hôm nay được dịp Hân lại tuôn ra một tràng như cơn mưa rào tạt vào mặt xối xả
- TRẬT TỰ - Nó hét toáng lên - Gì chứ, bộ tưởng bổn cô nương đây hiền là lấn tới bắt nạt hả? Đã không có ý tứ lại còn mắng người ta như thế à? Cái gì mà ích kỉ, xấu xí với cả có ý tốt hả. Cái đồ đồ ngậm máu phun vào quần áo người khác, đồ chuyên đi bôi đen vào danh sách ưu điểm, tích cực của người khác, cái đồ con khỉ đột xấu tính, lắm lời. Bà không thèm yêu ngươi nữa - Rồi cũng tạt một trận mưa lớn kèm sấm sét vào mặt Hân
- Gì....gì....mà....mà ghê vậy? - Hân ngồi một đống nhìn nó lắp bắp, không chỉ Hân đâu tại nó mà mọi hoạt động đang diễn ra trong lớp đều ngừng hết lại bởi cơn vũ bão của nó. Mắt ai nấy đều mở to hết cỡ, miệng cũng đồng bộ mà mở theo, trông mà thương!!!
- Thôi nào, khanh lui đi để trẫm còn đọc kinh thư - Hót cho chán xong nó lại dịu dàng, thân thiện cười hiền rồi khoát khoát tay bảo Hân đi ra
- Sao tự nhiên chăm thế? - Hân bắt đầu nghiêm túc hỏi
- Tao quyết tâm rồi, hứa rồi phải cố mai đỗ kì này thôi - Nó cười
- Nhưng theo tao thấy những đứa giỏi lẫn khá, hay yếu lớp mình có ai phải ôn nhiều với lâu như mày đâu
- Tại lười từ đầu năm rồi thành ra bây giờ phải ôn lại từ đầu đây này - Nó nhăn nhó
- Thế có cần tao giúp không?
- Chắc không đâu,tao nhờ lớp trưởng giảng bài giùm rồi. Công nhận là lớp trưởng có khác, giảng cái là hiểu ngay
- Ừ, gắng lên để còn mà lấy chồng
- Lại gây áp lực cho nhau rồi đấy - Nó lườm
- Đúng mà. Thôi học đi tao đi ăn đây
- Mà Hân nè - Nó rất nhỏ nhẹ
- Sao nữa?
- Mua cho tao hai gói bánh cỡ lớn với một lon nước cam - Cười cười thân thiện
- Hì.. vui ha - Hân cũng cười lại rồi - Đúng là heo thì mãi mãi vẫn là heo mà thôi
- Không sao cả, làm heo mà xinh đẹp, có người rước, lại được ăn ngon thì làm heo cũng được - Nó cãi khôn
- Rồi rồi, chịu thua mày luôn. Chờ ở đó đi, tao đem thực phẩm bồi bổ dinh dưỡng lên ngay cho
Reng reng reng nói chuyện với Hân chưa được bao lâu thì điện thoại nó reo lên. Thì ra là anh, nhưng gọi giờ này liệu có việc gì không?. Nghĩ đủ thứ rồi nó cũng nghe máy
- Dạ - giọng nó ngọt như sữa đặc trộn lẫn mật ong
- Em đang học à? - Anh nói trong điện thoại
- Bây giờ đang là giờ giải lao, có việc gì không anh?
- Chiều nay em có bận gì không? Mình đi chơi đi - Anh bắt đầu dụ dỗ
- Làm sao giờ, chiều nay em phải học mất rồi, với lại em mới đăng kí lớp học thêm tối bắt đầu từ hôm nay. Xin lỗi anh nhé
- Vậy bao giờ em về, anh đến đón, chắc cũng không muộn lắm đâu
- Khoảng 7 giờ tối thì hết ca, bộ có chuyện gì gấp hả anh? - Nó tò mò
- Lẽ ra ngày mai anh mới bay nhưng lịch trình có chút thay đổi nên..........tối nay anh sẽ đi - Anh nói có chút ngập ngừng