Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 12: Linh và hân là đôi bạn thân

Phụt … Linh đấy ạ, đang đưa ly sữa lên miệng vừa mới uống được một ngụm nghe anh nói vậy thì phun hết ra, hay là không trúng mặt ai

- Con.. – Bà Bích nhìn con gái với ánh mắt "hiền dịu vỗ về"

- Con xin lỗi, con không có cố ý – Nó vội xua tay giải thích

- Nè, gớm chưa, sao tự dưng “xúc động “ thế? – Hân đưa cho nó khăn rồi qua sang mắt chớp chớp ngây thơ hỏi đểu

- Không có gì đâu nha – Nó cười hì hì với Hân rồi quay sang liếc xéo anh một cái

- Vậy chiều nay con qua đây luôn với mẹ ạ - Anh nhìn nó cười rồi quay sang mẹ vợ

- È hèm với mẹ hay với vợ - Hân nhìn anh nói kháy

Hahahahah cả nhà cười một tràng, hỏi hay lắm đúng ý ai đó rồi. Dùng bữa xong nó vơ lấy balo đứng dậy – Con ăn xong rồi, chào mẹ con đi học

- Ừ biết giờ giấc thế là tốt, đi đi kẻo muộn – Bà Bích nhìn nó cười nhẹ

- Hai người để anh chở đi – Anh nói

- Thôi không phiền anh đâu, Hân hôm nay tình nguyện “phục vụ” em rồi – Nó nhìn anh rồi quay sang Hân cười đểu hết sức

- Phục vụ cái gì???? – Hân trợn tròn mắt nhìn nó

- Thì là chở tao đi học đó, thôi đi nào kẻo muộn, em đi nhé, chào mẹ con đi học – Nó nói qua loa rồi đẩy Hân đi

- Vậy được rồi, bọn em đi học đi, Hân chăm sóc vợ anh kĩ nhé, vợ đi học ngoan biết chưa – Anh cười nhẹ nhìn nó và Hân rồi kéo tay nó lại thì thầm vào tai – Hư là về anh phạt. Nó vừa nghe xong thì đỏ ửng mặt không khác gì trái cà chua, quay sang liếc cái người đang cười gian nhìn nó.

- Ơ mày sao thế, sao đỏ hết mặt lên thế kia? – Hân ngây ngô hỏi làm mặt nó đỏ càng thêm đỏ

- Không sao, không sao thôi muộn rồi đi học thôi kẻo bị cô phạt – Nó lấy tay che mặt nói, kéo tay Hân đi

- Chào anh, chào bác chúng con đi học – Hân bị nó kéo đi như búp bê quay lại í ới

Tại trường

Vừa bước vào cửa lớp, Hân kéo nó vội vã chạy vào chỗ ngồi như đi ăn cướp bị phát hiện, tra hỏi nó như tù nhân.

- Thùy Linh, tao nói nghe nè, mày phải trả lời thật lòng nghe chưa?- Hân nhìn nó nghiêm túc

- Không nghe – Nó lắc đầu mặt vờ ngu ngu nhìn Hân

- Không nghe thì tao cứ nói kiểu gì mày cũng phải nghe – Câu phát ngôn chất nhất quả đất phun ra từ miệng Hân

- Những điều mày nói lúc ở nhà, có thật không? – Hân nhìn nó chằm chằm

- Thật – Nó gật đầu nói

- Thế mày thích anh ấy không? – Hân tếp tục hỏi

- Có thích – Nó lại gật đầu nói

- Anh ấy cũng cực kì thích mày?- Hân lên giọng đến tận nốt si nốt đô, mặt cực kì biểu cảm bắt chước mấy thím tóc xù môi đỏ trong phim hàn

Gật

- Bao giờ hai người cưới?- Hân hơi hạ giọng xuống

- Thi tốt nghiệp xong – Nó ngơ ngác nói

- Vậy…… - Hân nói ngân dài

- Vậy,,làm saoooooo? – Nó cũng kéo dài theo Hân

- Vậy.. vậy khi mày cưới có mời tao không?? – Hân nhìn sâu vào mắt nó hỏi với mặt ngu ngu hết sức

Nó cũng lại bắt chước, cầm tay Hân, kéo Hân lại gần, nhìn sâu ơi là sâu vào đôi mắt đen của Hân – Không – Và phun ra một từ khiến người ta cảm thấy chạnh lòng, rồi chạy quanh lớp

- Con heo quỷ sứ này bà giết yaaaaaa – Hân gào thét rồi đuổi theo nó. Để lại cả lớp ngố ra một đống nhìn tụi nó, hôm nào cũng vậy, không đầu giờ thì cuối giờ, không trong giờ học thì cũng là giờ ra chơi, nếu không thì cũng là trên đường đi học hay ở trên đường về, lúc nào cũng là hình ảnh hai cô bé cười nói với nhau vui vẻ, thân thiện, nhưng chỉ được khoảng một đến bốn hay năm phút là lại vang lên âm thanh nảnh nót của hai đứa. Nào là “ ta giết mi, ta hận mi, đứng lại đó con kia bla bla “ kèm theo đó là loạt những âm thanh sống động “ uỳnh uỳnh, rầm rầm “ ( Tiếng bước chân chạy nhảy của hai quý cô nương). Thật khiến cho người ta có cảm giác “ ngưỡng mộ “ với tình cảm của họ. Mà chưa hết đâu, nhớ lần hai đứa đang đi học về tự dưng Hân kể cho nó nghe “ chuyện tình cảm của con chó mà mình với con mèo nhà hàng xóm “, không hiểu sao chuyện thì nhạt toẹt mà nó làm qua lên cười sằng sặc như điên: há há há ha ha hi hô hô. Thì ở ngay gần đó có một bác trung niên( nữ) đang bê tô cháo nóng, cháo nóng đã đành đằng này nghe nó cười xong thì bác ấy giật nảy mình thế là “ Choang” tô cháo rơi xuống đất vỡ tan tành. Nó đang cười, nghe thấy tiếng động thì ngừng ngay quay về phía tiếng động, thì bắt gặp ngay ánh mắt “ trìu mến” của bác. Và chưa đầy năm giây sau …………….. hai đứa nó biến mất . Chỉ nghe thấy tiếng nó vọng lại thảm thiết “ Bác ơi không phải cháu “.