Bầu trời là một mảng màu đen khổng lồ.
Mọi thứ xung quanh không có gì cả, chỉ vỏn vẹn là những ngọn nến của số phận, sự sống của từng con người đang được thắp sáng, đang cháy bằng thứ sáp của những cây nến đó. Phi Á Tiên ngồi đấy, vẫn im lặng trong cái không gian, thời gian bao la, lạc lõng này.
Bỗng cô giật thót cả lên, khi một cơn gió đen lướt qua, làm tắt đi một ngọn nến. Làn khói trắng hững hờ bốc lên trong tíc tắc rồi tan vào cái cõi hư không tăm tối đó.
Nét mặt Phi Á Tiên bỗng nghiêm lại, cô cảm thấy có một sự đổi khác, bàn tay cô đang nhói lên từng hồi đau đớn. Một sợi dây định mệnh đang nghiến chặt lấy ngón tay nhỏ bé và mỏng manh của Phi Á Tiên, rồi nó đứt ngay sau đó không lâu.
“Không xong rồi, sợi dây định mệnh của người ấy đã đứt vào thời điểm này. Điều đó là không thể, nhưng nó đã xảy ra.” Phi Á Tiên đưa tay xoa trán buồn rầu, và lo lắng cho cái viễn cảnh sẽ diễn ra sắp tới. “Rồi mọi thứ sẽ xào xáo cả lên.
Chết chóc, máu đổ, thù hận rồi sẽ tiếp diễn một cách không đáng có.” Cô lại thở dài nhìn vào cái bức màn đen rộng lớn, bao la, phủ trùm cả mọi ngỏ nẻo nơi đây “Bánh xe luân hồi đã bắt đầu chuyển bánh.
Không ai có thể thay đổi được điều đó. Có ai dám đứng ra để chặn đứng lại cái bánh xe ác nghiệt này không? Nó rồi sẽ bị chặn đứng? Hay nó sẽ nghiến nát những kẻ toan tính bắt nó phải ngừng quay?” Phi Á Tiên lại lắc đầu buồn bã, từng sợi tóc màu đỏ thẫm của cô dần hóa bạc, đôi mắt màu hổ phách bỗng nhiên tối xẫm đi, cô rơi nước mắt.
Giọt lệ nhễu trên đúng ngọn nến bị lụi tắt khi nãy. Một cơn gió đen lại thổi qua, nó như muốn chào mừng sự chuyển bước của bánh xe luân hồi.
Nó, cơn gió đen, và cả Phi Á Tiên đều biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra không lâu.
Những chòm sao cứ chớp tắt trên bầu trời đêm. Sao nào là số phận của bạn? Sao nào bảo vệ bạn? Sao nào khắc tinh bạn? Bầu trời đêm vẫn cứ chớp tắt những ánh sao.
Đó là thời khắc của năm 2xxx, tại thành phố Ray Juu. Thành phố được mệnh danh là Thành phố của NHỮNG HỒI ỨC.